NGÀY CƯỚI HỦY TIỀN CƯỚI 250.000 TỆ, NHÀ CHỒNG TƯƠNG LAI PHẢI TRẢ GIÁ
CHƯƠNG 10
Chiều hôm đó.
Tôi lái xe từ bên ngoài trở về.
Vừa tới cổng khu dân cư.
Tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà xa lạ ấy.
Chỉ mới vài ngày không gặp.
Lục Triết như biến thành một người khác.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Râu ria mọc lởm chởm.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.
Toàn thân tỏa ra cảm giác suy sụp và thất bại.
Vừa nhìn thấy xe tôi.
Anh ta như phát điên lao tới.
Bất chấp nguy hiểm đứng chắn ngay trước đầu xe.
Tôi đạp phanh.
Lạnh lùng nhìn anh ta.
Lục Triết chạy vòng sang phía ghế lái.
Kéo mạnh cửa xe ra.
Trước khi tôi kịp phản ứng.
“Bịch!”
Anh ta quỳ thẳng xuống đất.
Hai tay ôm chặt lấy chân tôi.
“Tiểu Hòa!”
“Anh sai rồi!”
“Anh thật sự biết sai rồi!”
Giọng anh ta khàn đặc.
Mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.
Nước mắt nước mũi lem nhem khắp mặt.
Chật vật đến mức khó coi.
“Em quay về được không?”
“Tiền chúng anh sẽ trả!”
“Bán căn nhà cũ cũng trả cho em!”
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”
“Anh xin em...”
“Đừng bỏ anh...”
Một người đàn ông cao gần mét tám.
Lúc này lại giống hệt một con chó bị chủ bỏ rơi.
Quỳ dưới đất.
Ôm lấy chân tôi.
Khổ sở van xin.
Người qua đường xung quanh đều dừng lại nhìn.
Chỉ trỏ bàn tán.
Còn tôi.
Chỉ cảm thấy buồn nôn.
Và chán ghét.
Tôi thử rút chân về.
Nhưng anh ta ôm rất chặt.
Như đang bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Tôi không giằng co nữa.
Chỉ cúi đầu.
Từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang quỳ dưới chân mình.
Ánh mắt lạnh như băng.
“Lục Triết.”
“Anh nói cho tôi biết.”
“Anh sai ở đâu?”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
Anh ta nghẹn ngào ngẩng đầu lên.
Gương mặt đầy nước mắt.
“Anh...”
“Anh sai vì không ngăn được mẹ anh...”
“Anh sai vì để em chịu ấm ức...”
“Anh sai vì không bảo vệ được em...”
Toàn là những lời sám hối rẻ tiền.
Trống rỗng.
Vô nghĩa.
Tôi bật cười.
Nụ cười đầy mỉa mai.
“Không.”
“Anh không sai.”
Lục Triết sững người.
Tôi nhìn anh ta.
Từng chữ một.
Giống như một vị thẩm phán lạnh lùng đang tuyên đọc bản án.
“Anh chỉ đơn giản là mỗi lần đứng trước lựa chọn...”
“Đều không chút do dự chọn phía có lợi nhất cho bản thân.”
“Giữa việc tính toán tôi và mẹ anh.”
“Anh chọn mẹ anh.”
“Bởi như vậy anh sẽ tiết kiệm được 250.000 tệ tiền cưới.”
“Giữa 800.000 tệ tiền đặt cọc của tôi và một cuốn sổ đỏ chỉ đứng tên anh.”
“Anh chọn cuốn sổ đỏ.”
“Vì như thế anh có thể không tốn gì mà sở hữu một tài sản tiền hôn nhân trị giá hàng triệu tệ.”
“Giữa tôn nghiêm của tôi và thể diện của anh.”
“Anh vẫn chọn chính mình.”
“Bởi anh nghĩ chỉ cần anh im lặng trong đám cưới.”
“Thì có thể không đổ một giọt máu nào mà đạt được tất cả những gì mình muốn.”
Mỗi câu tôi nói ra.
Sắc mặt Lục Triết lại trắng thêm một phần.
Cơ thể anh ta bắt đầu run rẩy.
Đôi tay ôm chân tôi cũng dần mất sức.
Tôi nhìn đôi mắt trống rỗng ấy.
Rồi nói ra câu tàn nhẫn nhất.
“Lục Triết.”
“Anh chưa từng yêu tôi.”
“Thứ anh yêu chỉ là điều kiện gia đình của tôi.”
“Yêu sự tiện lợi mà gia đình tôi mang lại cho anh.”
“Yêu cảm giác được người khác bỏ tiền bỏ sức vì mình.”
“Yêu thứ lòng hư vinh đáng thương của bản thân.”
Tôi dừng lại.
Nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Người anh yêu nhất.”
“Chỉ có chính anh mà thôi.”
Lục Triết hoàn toàn chết lặng.
Giống như một bức tượng đá.
Quỳ đó.
Không nhúc nhích.
Đôi tay đang ôm lấy tôi cuối cùng cũng vô lực buông xuống.
Tôi rút chân về.
Bình thản chỉnh lại tà váy bị anh ta làm nhăn.
Giống như đang phủi đi thứ gì đó bẩn thỉu khiến người khác ghê tởm.
Nhìn bộ dạng mất hồn của anh ta.
Trong lòng tôi không có lấy một chút thương hại.
Tôi lạnh lùng tung ra đòn cuối cùng.
“Ba ngày đã hết.”
“Hôm nay là hạn cuối.”
“Ngày mai luật sư của tôi sẽ chính thức nộp đơn khởi kiện lên tòa án.”
“Còn nữa.”
“Đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
“Cũng đừng lảng vảng quanh nhà tôi nữa.”
“Nếu không...”
Tôi khẽ nhếch môi.
“Thì tôi không đảm bảo món quà cưới dành cho nhà họ Lục...”
“Có được gửi sớm hơn hay không.”
Nói xong.
Tôi không nhìn anh ta thêm lần nào nữa.
Lên xe.
Đóng cửa.
Lái xe tiến vào khu dân cư.
Qua gương chiếu hậu.
Tôi nhìn thấy Lục Triết vẫn quỳ ở đó.
Bất động.
Giống như một vũng bùn nhão.
Một vũng bùn hoàn toàn tuyệt vọng.
Hoàn toàn mục nát.