NGÀY CƯỚI HỦY TIỀN CƯỚI 250.000 TỆ, NHÀ CHỒNG TƯƠNG LAI PHẢI TRẢ GIÁ
CHƯƠNG 9
Cứ đòi lên mạng cãi tay đôi với đám người đó.
Mẹ tôi nhìn những bình luận khó nghe ấy.
Vừa tức vừa tủi thân.
Nước mắt rơi không ngừng.
Chỉ có tôi.
Bình tĩnh đến bất thường.
Tôi nhìn đám người đang nhảy nhót trên mạng như những tên hề.
Không hề tức giận.
Ngược lại còn bật cười.
Họ cho rằng dư luận là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Nhưng họ không biết.
Chính cọng rơm ấy sẽ trở thành thứ đè chết họ.
Tôi không lên mạng chửi nhau.
Làm vậy quá hạ thấp bản thân.
Tôi chỉ bình tĩnh dùng tài khoản phụ.
Đăng ký một ID mới trên diễn đàn.
Sau đó đăng một bài viết.
Tiêu đề rất đơn giản.
Không giật gân.
Không kích động.
Chỉ là:
“Một vài sự thật và bằng chứng liên quan đến vụ việc hủy hôn trong lễ cưới.”
Trong bài viết ấy.
Tôi không hề khóc lóc kể khổ.
Cũng không chửi bới bất kỳ ai.
Tôi chỉ làm ba việc.
Việc thứ nhất.
Tôi đăng toàn bộ ảnh chụp sao kê ngân hàng liên quan đến khoản 800.000 tệ đã chuyển cho Lục Triết.
Từng giao dịch đều rõ ràng.
Thời gian.
Số tiền.
Nội dung chuyển khoản.
Tất cả đều đầy đủ.
Trên phần ghi chú đều hiện rõ ba chữ:
Tiền mua nhà.
Việc thứ hai.
Tôi đăng hóa đơn mua chiếc BMW X3.
Kèm giấy đăng ký xe.
Tên người đứng trên hóa đơn là bố tôi.
Tên chủ sở hữu trên giấy đăng ký là tôi.
Khương Hòa.
Việc thứ ba.
Cũng là đòn chí mạng nhất.
Tôi đăng kèm một đoạn video.
Đó là video Khương Nham đã âm thầm quay lại trong ngày cưới theo lời tôi dặn trước đó.
Đoạn video chỉ dài hơn một phút.
Nhưng ghi lại toàn bộ quá trình.
Rõ ràng.
Đầy đủ.
Không thể chối cãi.
Từ lúc Triệu Mỹ Lan cười tươi tuyên bố:
“Để thử thách tình yêu chân thành, gia đình chúng tôi quyết định hủy khoản tiền cưới 250.000 tệ.”
Cho đến khoảnh khắc Lục Triết ghé sát tai tôi nói:
“Cho anh chút thể diện, đừng làm loạn.”
Tất cả đều được ghi lại.
Không thiếu một chữ.
Bằng chứng rõ ràng.
Logic hoàn chỉnh.
Sự thật luôn mạnh hơn mọi lời biện hộ.
Bài viết ấy giống như một quả bom chìm.
Nổ tung giữa làn sóng dư luận của cả thành phố.
Chưa đầy một giờ sau khi đăng tải.
Lượt xem đã vượt mốc một trăm nghìn.
Khu bình luận lập tức đảo chiều hoàn toàn.
Những người từng chửi tôi trước đó đều sững sờ.
“Trời đất ơi! Đây là màn lật kèo chấn động nhất tôi từng thấy trong năm nay!”
“Cô gái bỏ ra 800.000 tệ tiền đặt cọc, mang theo BMW 500.000 tệ làm của hồi môn, vậy mà nhà trai còn tiếc 250.000 tệ tiền cưới? Da mặt nhà này được xây bằng tường thành à?”
“Đây đâu phải cưới vợ! Đây là lừa đảo có kế hoạch rồi!”
“Đúng kiểu tay không bắt sói luôn!”
“Lúc bà mẹ chồng nói ‘thử thách tình yêu’, tôi xem mà nổi hết da gà. Giả tạo đến mức muốn nôn!”
“May mà chị gái này tỉnh táo bỏ chạy kịp!”
“Nếu thật sự gả vào nhà đó, chắc bị hút máu đến không còn mẩu xương nào mất!”
“Những người trước đó bênh nhà họ Lục đâu rồi? Ra đây nói tiếp xem nào!”
Dư luận quay đầu với tốc độ còn dữ dội hơn gấp trăm lần lúc trước.
Toàn bộ sự phẫn nộ đều dội ngược lại nhà họ Lục.
Những tài khoản từng đứng ra bênh vực họ.
Những người họ hàng từng đóng vai “người trong cuộc”.
Bị cư dân mạng lần lượt đào ra.
Đem ra chế giễu công khai.
Nhà họ Lục.
Chỉ trong vài ngày.
Đã trở thành trò cười lớn nhất của thành phố.
Trận chiến dư luận mà họ dốc sức tạo ra.
Không những không làm tổn hại được tôi.
Ngược lại còn biến thành con dao tôi đưa cho họ.
Để chính họ tự tay đâm mình đến máu chảy đầm đìa.
09
Sự sụp đổ của dư luận.
Cùng áp lực nặng nề từ pháp luật.
Giống như hai ngọn núi lớn.
Cuối cùng đã hoàn toàn nghiền nát Lục Triết.
Anh ta bị công ty cho tạm đình chỉ công tác với lý do:
“Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng doanh nghiệp.”
Những đồng nghiệp từng nịnh bợ.
Từng tâng bốc.
Từng tìm cách lấy lòng anh ta.
Bây giờ đều tránh anh ta như tránh tà.
Trong ánh mắt họ chỉ còn lại sự khinh thường và chế giễu.
Cuộc đời Lục Triết.
Từ trên mây rơi thẳng xuống bùn lầy.
Sau khi dùng mọi cách mà vẫn không liên lạc được với tôi.
Anh ta bắt đầu sử dụng phương thức nguyên thủy nhất.
Cũng ngu ngốc nhất.
Chặn đường.
Ngày nào anh ta cũng lảng vảng trước cổng khu dân cư nhà tôi.
Giống như một hồn ma không chịu tan biến.
Bố mẹ và Khương Nham nhiều lần muốn gọi cảnh sát đuổi anh ta đi.
Nhưng đều bị tôi ngăn lại.
Tôi biết.
Có những lời.
Nhất định phải nói rõ mặt đối mặt.
Có những ảo tưởng.
Nhất định phải do chính tay tôi cắt đứt.