NGÀY CƯỚI HỦY TIỀN CƯỚI 250.000 TỆ, NHÀ CHỒNG TƯƠNG LAI PHẢI TRẢ GIÁ
CHƯƠNG 6
Ngữ điệu ấy.
Giống hệt lúc anh ta khuyên tôi để một mình anh ta đứng tên căn nhà cưới.
Lúc nào cũng là hai chữ:
Tiện hơn.
Khi ấy tôi đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Nên hỏi ngược lại:
“Em không xử lý được vi phạm giao thông sao?”
“Hay anh nghĩ em không có bằng lái, không biết lái xe?”
Một câu hỏi khiến anh ta nghẹn họng.
Không trả lời nổi.
Cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc.
Nhưng chuyện đó vẫn chưa kết thúc.
Sau lần ấy.
Triệu Mỹ Lan vẫn liên tục nhắc tới.
Khi thì bảo sang tên xe cho Lục Triết để dễ xử lý bảo hiểm và khoản vay xe.
Mặc dù chiếc xe được thanh toán toàn bộ một lần.
Khi thì bảo xe hồi môn đứng tên con gái nghe không hay.
Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng nhà trai ăn bám.
Cứ sang tên cho Lục Triết thì “có mặt mũi” hơn.
Mỗi lần bà ta dò xét.
Tôi đều khéo léo từ chối.
Bây giờ nghĩ lại.
Thật ra khi ấy tôi đã mơ hồ nhận ra lòng tham và sự kiểm soát của bà ta.
Chỉ là tôi luôn tìm lý do để bao biện.
Tự nhủ rằng đó là suy nghĩ truyền thống của người lớn tuổi.
Tự nhủ rằng bà ta chỉ quá coi trọng sĩ diện.
Tự nhủ rằng sau này kết hôn rồi mọi thứ sẽ tốt lên.
Tôi luôn nghĩ.
Chỉ cần mình đủ yêu Lục Triết.
Chỉ cần chúng tôi thật sự trở thành vợ chồng.
Thì những chuyện này đều không đáng kể.
Tôi cho rằng sự nhẫn nhịn và bao dung của mình sẽ đổi lại được sự chân thành.
Cho đến hôm nay tôi mới hiểu.
Ngay từ đầu.
Họ chưa từng xem tôi là người nhà.
Trong mắt họ.
Tôi chỉ là một cô gái xuất thân khá giả.
Lại còn ngốc nghếch.
Một đối tượng hoàn hảo để họ “đổi đời”.
Một bàn đạp lý tưởng giúp gia đình họ bước sang tầng lớp khác mà không cần bỏ ra bất cứ thứ gì.
Họ nhòm ngó tài sản của tôi.
Tính toán tiền bạc của tôi.
Từng bước từng bước.
Muốn nuốt sạch tôi đến tận xương tủy.
06
“Chị!”
“Đây chính là thao túng cảm xúc!”
Khương Nham nghe xong toàn bộ phân tích của tôi thì tức đến đỏ bừng mặt.
“Cái gì mà thử thách tình yêu!”
“Cái gì mà nghĩ cho chị!”
“Toàn là nhảm nhí!”
“Họ chỉ muốn chị tự nguyện để họ hút máu thôi!”
Thao túng tâm lý.
Bốn chữ ấy như một tia sét xé toạc màn sương mù trong đầu tôi.
Đúng vậy.
Đây chẳng phải chính là kiểu kiểm soát tinh thần và thao túng cảm xúc điển hình nhất sao?
Khoảng thời gian trước khi kết hôn, đặc biệt là một tháng cuối cùng trước đám cưới, Triệu Mỹ Lan luôn cố ý gieo vào đầu tôi một kiểu suy nghĩ.
Bà ta thường nắm tay tôi, ra vẻ tận tình khuyên bảo:
“Hòa Hòa à, con xem bây giờ tìm được một cô gái tốt khó biết bao nhiêu.”
“Hở một chút là đòi xe, đòi nhà, đòi tiền cưới.”
“Cứ coi hôn nhân như một cuộc mua bán.”
“Còn đâu tình yêu chân thành nữa chứ?”
Sau đó, bà ta lập tức đổi giọng.
Bắt đầu hết lời khen ngợi tôi.
“Nhưng Hòa Hòa nhà chúng ta thì khác.”
“Có học thức, có gia giáo, xuất thân tốt.”
“Từ trước đến nay chưa bao giờ coi trọng mấy thứ vật chất phù phiếm đó.”
“Nhà chúng tôi có phúc lắm mới cưới được con.”
“Lục Triết lấy được con đúng là phúc đức tám đời mới tu được.”
Lục Triết cũng luôn ngồi bên cạnh phụ họa.
“Vợ à, anh thích nhất ở em điểm này.”
“Tình yêu của chúng ta rất thuần khiết.”
“Không giống những người khác lúc nào cũng nói chuyện tiền bạc.”
“Yêu đương mà cứ nhắc tới tiền thì thực dụng quá rồi.”
Hai mẹ con họ kẻ tung người hứng.
Giống như hai nhà điêu khắc lành nghề.
Từng chút một muốn biến tôi thành một người phụ nữ sống bằng tình yêu, không màng thế sự.
Họ cố tình đặt tôi lên một vị trí đạo đức thật cao.
Một cô gái không vật chất.
Một cô gái không quan tâm tới tiền bạc.
Một cô gái chỉ cần tình yêu là đủ.
Để rồi một khi tôi đề cập tới bất kỳ lợi ích tài chính nào.
Tôi sẽ ngay lập tức trở thành kẻ thực dụng.
Kẻ ham tiền.
Kẻ làm hoen ố tình yêu thuần khiết.
Tôi nhớ có lần.
Tôi cùng Lục Triết và Triệu Mỹ Lan ăn cơm.
Nửa đùa nửa thật, tôi nói một câu:
“Những thứ khác có thể không cần, nhưng tiền cưới 250.000 tệ thì không thể thiếu được đâu nhé.”
“Đó là thể diện của bố mẹ cháu mà.”
Chỉ vì câu nói ấy.
Sắc mặt Triệu Mỹ Lan lập tức thay đổi.
Bà ta vẫn cười.
Nhưng nụ cười lạnh ngắt.
Không mang theo chút hơi ấm nào.