NGÀY CƯỚI HỦY TIỀN CƯỚI 250.000 TỆ, NHÀ CHỒNG TƯƠNG LAI PHẢI TRẢ GIÁ
CHƯƠNG 7
Bà ta cười gượng:
“Hòa Hòa à, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi.”
“Hai đứa yêu thương nhau mới là điều quan trọng nhất.”
“Với lại tiền cưới đưa cho các con rồi thì chẳng phải cuối cùng cũng mang về nhà thôi sao?”
“Chỉ là hình thức thôi.”
“Có gì mà phải chấp nhặt như vậy?”
Bà ta lại tiếp tục:
“Triết Triết nhà dì đã trao hết chân tình cho con rồi.”
“Một tấm lòng chân thành đáng giá hơn bất kỳ số tiền nào.”
Lúc đó.
Tôi chỉ cảm thấy lời bà ta nói hơi khó nghe.
Hơi làm mất hứng.
Nhưng bây giờ nghĩ lại.
Tôi mới hiểu.
Bà ta đâu phải đang thảo luận với tôi.
Mà là đang từng lần từng lần thăm dò giới hạn của tôi.
Bà ta muốn biết.
Tôi rốt cuộc có thể xem nhẹ tiền bạc đến mức nào.
Muốn kiểm tra xem tôi ngốc tới đâu.
Để từ đó tính toán xem có thể moi được từ tôi bao nhiêu lợi ích.
Còn màn kịch bất ngờ trong đám cưới hôm ấy...
Chính là lúc họ cho rằng mình đã hoàn toàn khống chế được tôi.
Là thời điểm họ bắt đầu thu lưới.
Họ tin rằng.
Trong khung cảnh long trọng ấy.
Trước mặt đông đủ họ hàng, bạn bè.
Tôi chắc chắn sẽ vì “đại cục” mà nhẫn nhịn.
Chỉ cần tôi gật đầu một lần.
Chỉ cần tôi chịu đựng lần này.
Sẽ có vô số lần tiếp theo.
Tiền cưới có thể bị hủy.
Chiếc xe hồi môn có thể biến thành tài sản của con trai họ.
Khoản tiền đặt cọc 800.000 tệ tôi bỏ ra có thể bị biến thành “quà tặng tự nguyện”.
Còn tôi.
Khương Hòa.
Sẽ trở thành một cây ATM sống.
Một người để họ tùy ý thao túng.
Muốn lấy gì thì lấy.
Muốn đòi gì thì đòi.
Nghĩ đến đây.
Một luồng khí lạnh pha lẫn ghê tởm và phẫn nộ chạy dọc sống lưng tôi.
Thẳng lên tận đỉnh đầu.
Máu trong người như bị đốt cháy.
Từng mạch máu đều nóng rực.
Tôi không thể ngồi yên thêm được nữa.
07
Tôi mở điện thoại trở lại.
Ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên.
Vô số cuộc gọi nhỡ, tin nhắn WeChat và thông báo tin nhắn ập đến như thủy triều.
Điện thoại rung liên tục.
Đến mức gần như muốn bật khỏi tay tôi.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Toàn bộ đều đến từ Lục Triết và Triệu Mỹ Lan.
Trong WeChat, Lục Triết gửi cho tôi hàng chục tin nhắn.
Dài đến mức có thể ghép thành một bài văn sám hối hoàn chỉnh.
“Tiểu Hòa, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi. Em trả lời anh một lần được không?”
“Đều là lỗi của mẹ anh. Là anh vô dụng, anh không ngăn được bà ấy. Em cho anh thêm một cơ hội nữa đi, anh thề sau này chuyện gì cũng nghe em.”
“Tiểu Hòa, anh không thể mất em được. Ba năm tình cảm của chúng ta, chẳng lẽ em thật sự nói bỏ là bỏ sao?”
Những dòng chữ ấy.
Trống rỗng.
Rẻ tiền.
Tôi chỉ nhìn một lần đã thấy buồn nôn.
Ngay sau đó.
Giọng điệu của anh ta thay đổi.
Từ cầu xin chuyển sang chất vấn và đe dọa.
“Hôm nay em làm như vậy, em có nghĩ đến hậu quả không?”
“Thể diện của chúng ta sẽ để ở đâu?”
“Người thân, bạn bè sẽ nhìn chúng ta thế nào?”
“Khương Hòa, làm người nên chừa lại một con đường lui.”
“Em nhất định phải làm mọi chuyện tuyệt tình đến vậy sao?”
Đọc đến đây.
Tôi bật cười lạnh.
Bây giờ mới nhớ tới chuyện “để đường lui cho nhau” à?
Lúc công khai hủy tiền cưới, sỉ nhục tôi trước mặt tất cả mọi người.
Sao anh ta không nghĩ tới việc để lại cho tôi một con đường lui?
Tin nhắn mới nhất là một đoạn ghi âm.
Được gửi từ tài khoản của Lục Triết.
Nhưng chỉ cần nghe một câu là tôi biết ngay.
Người gửi là Triệu Mỹ Lan.
Tôi bấm mở.
Giọng nói chói tai như móng tay cào lên kính lập tức vang ra từ loa điện thoại.
“Khương Hòa!”
“Cô đừng có được voi đòi tiên!”
“Chuyện tiền cưới chúng ta vẫn có thể thương lượng!”
“Nhưng muốn lấy lại toàn bộ tiền thì đừng hòng!”
“Tôi nói cho cô biết!”
“Nếu cô dám làm lớn chuyện này lên!”
“Tôi sẽ khiến cô cả đời này không được yên thân!”
“Nhà họ Lục chúng tôi cũng không dễ bị bắt nạt đâu!”
Nghe những lời đe dọa ấy.
Không hề có một chút hối hận nào.
Tia do dự cuối cùng trong lòng tôi hoàn toàn biến mất.
Tôi bình thản mở danh bạ.
Lần lượt kéo Lục Triết.
Triệu Mỹ Lan.
Và toàn bộ họ hàng nhà họ Lục vào danh sách đen.
Từng người một.
Không bỏ sót ai.
Thế giới cuối cùng cũng thật sự yên tĩnh.
Sau đó.
Tôi liên lạc với luật sư mà bố đã tìm giúp.
Ông ấy họ Trương.
Là một luật sư nổi tiếng trong thành phố.
Chuyên xử các vụ tranh chấp tài sản.
Được xem là át chủ bài trong giới luật sư địa phương.
Tôi sắp xếp toàn bộ chứng cứ trong tay.