NGÀY ĐẠI ĐIỂN SÁCH PHONG BỊ ĐỔI NGÔI CHÍNH PHI, TA NHẪN NHỊN QUỲ XUỐNG

CHƯƠNG 10



“Ta muốn để Thái tử biết, Quốc sư đang giúp ta, như vậy sự chú ý của hắn sẽ chuyển sang Quốc sư.”

“Còn Quốc sư ——”

Tạ Trường An nhìn ta, ánh mắt khẽ thay đổi.

“Cố tiểu thư đang dùng ta làm mồi?”

“Không phải làm mồi, là phân tán hỏa lực.”

“Trên bàn cờ của Thái tử, mối uy h/iếp lớn nhất là ba mươi vạn binh của phụ thân ta, tiếp theo là Quốc sư, tinh lực của hắn có hạn, chỉ có thể trước tiên đối phó một bên.”

“Nếu hắn đem tinh lực đặt lên người Quốc sư ——”

“Phụ thân ta sẽ có thời gian bố trí.”

Tạ Trường An nhìn chằm chằm ta.

Một lúc lâu sau, hắn bật cười.

“Cố tướng quân nói Cố tiểu thư giống ông ấy.”

“Nhưng ta thấy không đúng.”

“Cố tiểu thư còn tàn nhẫn hơn ông ấy.”

14

Nửa tháng trôi qua.

Những ngày trong cung không dễ chịu, nhưng cũng không đến mức quá tệ.

Có Thái hậu che chở, Liễu Như Yên không dám ra tay công khai.

Nhưng những thủ đoạn ngầm thì chưa từng dừng lại.

Hôm nay đổi hương an thần trong phòng của ta, ngày mai sai người bỏ thuốc tẩy vào cơm canh của ta, đều là những thủ đoạn không đến mức chí mạng nhưng đủ khiến người khác ghê tởm.

Bích nhi tức đến mức ngày nào cũng mắng chửi, ta thì dần dần đã quen.

Ván cờ thật sự không nằm ở hậu cung.

Mà ở trên triều đình.

Đầu tháng tư, hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho Thái tử chủ trì đại điển tế xuân năm nay, tế xuân là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của quốc gia, Thái tử chủ trì, tương đương với việc tuyên cáo với thiên hạ, địa vị trữ quân của hắn vững như bàn thạch.

Đối với Thái tử mà nói, đây là chuyện tốt.

Nhưng đối với chúng ta mà nói —— cũng là chuyện tốt.

Bởi vì đại điển tế xuân cần phải điều động một lượng lớn ngân lượng từ quốc khố.

Mà sổ sách của quốc khố ——

Có vấn đề.

Khi Tạ Trường An đến bắt mạch cho ta, đã mang theo tin tức này.

“Người của Tứ hoàng tử đã tra ra, năm ngoái Thái tử từ quốc khố điều động ba mươi vạn lượng bạc trắng, dùng để nuôi tư binh, khoản bạc này đi qua sổ sách của Binh bộ, nhưng trên thực tế không hề đến tay quân Bắc cảnh.”

“Khoản này treo dưới danh nghĩa của ai?”

“Liễu Vọng Sơn.”

Binh bộ Thượng thư Liễu Vọng Sơn.

Phụ thân của Liễu Như Yên.

“Đại điển tế xuân cần phải kiểm tra quốc khố, nếu trong lúc kiểm tra, khoản sổ này bị lật ra ——”

“Thái tử và Liễu gia sẽ cùng nhau xong đời.”

Tạ Trường An gật đầu.

“Nhưng vấn đề là, một trong số những người phụ trách kiểm tra quốc khố là Hộ bộ Thượng thư Thẩm Chính, Thẩm Chính là người của Thái tử, hắn sẽ không để khoản sổ này lộ ra, nên sẽ tráo sổ giả thay thế.”

“Trừ phi —— có người trước khi kiểm tra, đổi sổ sách.”

“Đổi thành sổ sách thật.” Ta nhìn hắn. “Ngươi có sổ sách thật?”

“Tứ hoàng tử có.”

Tạ Trường An từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy nhỏ.

“Hắn truyền lời vào: thời cơ đổi sổ sách là ba ngày trước tế xuân, sau khi Hộ bộ niêm phong sổ sách, trước khi kiểm tra, có một khoảng trống.”

“Cần một người lẻn vào kho của Hộ bộ.”

“Ai đi?”

“Hắn đề nghị —— ngươi đi.”

“Ta?”

“Ngươi ở trong cung, là người gần kho Hộ bộ nhất, hơn nữa người của Thái tử sẽ không nghi ngờ một trắc phi ‘bị giam lỏng’ lại có gan làm chuyện như vậy.”

Ta trầm mặc một lúc.

“Ta cần bản đồ kho của Hộ bộ.”

“Đã ở đây rồi.”

Tạ Trường An đưa cho ta một tờ giấy mỏng như cánh ve.

“Còn một chuyện nữa.”

Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.

“Trong lúc đổi sổ sách, ngươi có thể sẽ gặp một người.”

“Ai?”

“Trương Bỉnh Văn, mưu sĩ đứng đầu của Thái tử, mỗi ngày giờ Tý hắn đều đến kho Hộ bộ tuần tra một lần.”

“Nếu bị hắn phát hiện ——”

Tạ Trường An không nói tiếp.

“Ta sẽ nghĩ cách.”

“Cố tiểu thư.”

Hắn gọi ta.

“Nàng đã xác định?”

“Đã xác định.” Ta gấp lại tấm bản đồ kia.

“Tạ Quốc sư, ngươi còn nhớ câu đầu tiên ngươi nói với ta không?”

“Câu gì?”

“Ngươi nói, phải để ta sống.”

“Ta định sống, cho nên ta phải chặn đường của bọn họ trước khi bọn họ gi/ết ta.”

Tạ Trường An nhìn ta rất lâu.

Hắn từ trong hộp thuốc lấy ra một bình sứ nhỏ.

“Tán Mê Tâm, không màu không vị, chỉ cần ngửi sẽ ngất, hiệu lực kéo dài một nén hương.”

“Nếu gặp Trương Bỉnh Văn, dùng thứ này.”

Hắn đặt bình sứ vào lòng bàn tay ta, khi đầu ngón tay chạm vào tay ta, khựng lại trong thoáng chốc.

“Cẩn thận.”

15

Ba ngày trước tế xuân.

Giờ Tý.

Ánh nến trong Thọ An cung đều đã tắt.

Bích nhi canh ở cửa, giả vờ ta đã ngủ.

Ta mặc một thân y phục thái giám màu xám thô, đội mũ, từ mật đạo Thái hậu đưa cho ta chui ra ngoài.

Mật đạo thông ra Vĩnh An hạng ngoài cung, nhưng giữa đường có một ngã rẽ, thông về phía nội cung.

Ta chọn ngã rẽ đó.

Trong bóng tối lần mò chừng một khắc, ta đẩy mở một cánh cửa đá.

Bên ngoài là một con đường cung vắng vẻ.

Kho của Hộ bộ nằm ở góc đông bắc của cung thành, cách nơi này còn hai bức tường.

Ta áp sát chân tường, tránh né thị vệ tuần đêm, lần mò một đường đến gian phòng chứa tạp vật phía sau kho.

Theo như trên bản đồ chỉ ra, trong gian phòng tạp vật có một cánh cửa ngầm, thông xuống phòng lưu trữ hồ sơ dưới lòng kho.

Cánh cửa ngầm nằm phía sau dãy giá thứ ba.

Ta đẩy giá ra, quả nhiên nhìn thấy một cánh cửa sắt rộng chừng nửa thước.

Cửa không khóa.

Người của Tứ hoàng tử đã xử lý từ trước.

Ta chui vào, men theo bậc thang đá chật hẹp đi xuống dưới.

Phòng lưu trữ rất rộng, trên các giá bày đầy thẻ tre và sổ sách.

Trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc cũ kỹ.

Ta dựa theo trí nhớ, tìm được khu “Vĩnh Ninh hai mươi hai năm · Binh bộ”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...