NGÀY ĐẠI ĐIỂN SÁCH PHONG BỊ ĐỔI NGÔI CHÍNH PHI, TA NHẪN NHỊN QUỲ XUỐNG
CHƯƠNG 9
“Cố tỷ tỷ, Như Yên đến thăm tỷ.”
Nàng ta cười tươi bước vào, trên tay còn xách theo một hộp điểm tâm.
“Nghe nói tỷ tỷ ở tại Thọ An cung, chắc hẳn buồn bực lắm, Như Yên đặc biệt sai ngự trù làm bánh hoa quế, tỷ tỷ nếm thử xem?”
Ta ngồi trên giường, không hề động đậy.
“Liễu cô nương khách khí rồi.”
“Tỷ tỷ sao lại xa lạ như vậy?”
Liễu Như Yên ngồi xuống đối diện ta, tự mình rót một chén trà.
“Sau này chúng ta là người một nhà, tỷ tỷ làm trắc phi, Như Yên làm chính phi, tuy danh phận có khác, nhưng trong lòng điện hạ ——”
“Liễu cô nương.”
Ta cắt ngang lời nàng ta.
“Phượng quan hỉ phục của ngươi, mặc có thoải mái không?”
Động tác của nàng ta khựng lại trong thoáng chốc.
“Tỷ tỷ có ý gì?”
“Không có ý gì.”
Ta khẽ cười.
“Chỉ là bộ phượng quan hỉ phục kia được làm theo kích thước của ta, ngươi thấp hơn ta nửa cái đầu, mặc vào hẳn là có chút kéo lê dưới đất?”
Nụ cười trên mặt Liễu Như Yên cuối cùng cũng rạn ra một khe hở.
“Tỷ tỷ nói đùa rồi, điện hạ đã cho người làm lại rồi.”
“Vậy sao? Thế thì tốt.”
Ta nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi mới chậm rãi đặt xuống.
“Nhưng Liễu cô nương, có một chuyện, e rằng ngươi vẫn luôn cố tình không dám đối diện.”
“Chuyện gì?”
Nàng ta hỏi, giọng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã lộ ra một tia bất an rất nhỏ.
Ta nhìn thẳng vào nàng ta, không né tránh.
“Chính là hôm sách phong ở đại điện.”
Không đợi nàng ta kịp phản ứng, ta tiếp tục nói, từng chữ rõ ràng, chậm rãi, không cho nàng bất kỳ cơ hội chen vào.
“Ngay trước mặt bệ hạ, ngay trước mặt bá quan, Quốc sư đã chỉ ra rất rõ —— vết thương trên vai ngươi, căn bản không phải là đỡ đ/ao.”
Ta hơi nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp xuống, nhưng lại càng thêm lạnh lẽo.
“Đó là vết thương bị chém từ dưới lên.”
Không khí trong phòng như bị siết chặt lại trong khoảnh khắc.
Ta nhìn nàng ta, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên gương mặt ấy.
“Những lời đó, không phải do người khác truyền miệng cho ngươi, mà là chính ngươi đứng ở đại điện, tự mình nghe từng chữ một.”
Ta dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục.
“Bệ hạ lúc đó không truy cứu, không có nghĩa là chưa từng để trong lòng.”
Sắc mặt Liễu Như Yên thoáng chốc trắng bệch, như bị người ta tạt một chậu nước lạnh, nhưng rất nhanh nàng ta đã cố gắng trấn định lại.
“Tỷ tỷ nghe ai nói bậy vậy? Vết thương của thần nữ là thật, điện hạ có thể làm chứng!”
Ta khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Điện hạ đương nhiên sẽ làm chứng.”
Ta đặt chén trà xuống bàn, đầu ngón tay khẽ gõ một cái, phát ra tiếng “cạch” rất nhẹ.
“Nhưng Quốc sư thì không.”
Ta nhìn nàng ta, ánh mắt dần dần ép xuống, như từng lớp từng lớp băng lạnh chồng lên.
“Liễu cô nương, ngươi có biết vì sao Quốc sư lại được bệ hạ tín nhiệm đến mức đó không?”
Ta không chờ nàng trả lời.
“Bởi vì hắn chưa từng nói dối.”
“Những lời hắn nói ra trước đại điện hôm đó, không chỉ rơi vào tai bệ hạ, mà còn rơi vào tai toàn bộ triều thần.”
“Chuyện này, sớm muộn gì cũng sẽ bị lật lại điều tra.”
“Có thể không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai.”
“Nhưng nhất định sẽ có một ngày.”
Ta nhìn thẳng vào nàng ta, không né tránh, cũng không cho nàng ta cơ hội lùi bước.
“Đến lúc đó ——”
Ta dừng lại một chút, để khoảng lặng kéo dài vừa đủ.
“Ngươi nghĩ…”
“Thái tử sẽ đứng ra bảo vệ ngươi…hay là bỏ xe giữ soái?”
Liễu Như Yên đứng dậy, ngón tay siết chặt vạt áo, khớp ngón tay trắng bệch.
“Cố Cẩm Dao, ngươi đang uy h/iếp ta?”
“Không dám.”
Ta dựa lưng vào ghế.
“Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi.”
“Trong hoàng cung này, chưa bao giờ thiếu kẻ chịu ch/ế/t thay.”
Liễu Như Yên nhìn chằm chằm ta ba nhịp thở, rồi xoay người rời đi.
Đi đến cửa, nàng ta quay đầu lại.
“Cố tỷ tỷ, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội lật bàn sao?”
“Ngươi đã thua rồi.”
“Thua hay chưa, không phải do ngươi nói.”
Nàng ta phất tay áo, rời đi.
13
Bích nhi từ sau bình phong đi ra.
“Tiểu thư, người thật là…… quá lợi hại rồi, mặt nàng ta xanh lét cả rồi.”
“Mặt nàng ta xanh hay không không quan trọng.”
Ta nhìn hộp bánh hoa quế mà nàng ta để lại.
“Bích nhi, mang hộp bánh này đi cho con mèo của Thái hậu ăn.”
“Hả? Cho mèo ăn?” Ta biết Thái hậu rất thích mèo...
Ta cầm lấy một miếng bánh, bẻ ra.
Bên trong có một hạt bột trắng rất nhỏ.
Bích nhi hít vào một hơi lạnh.
“Đây là ——”
“Tán Đoạn Tạng.”
Thanh âm của Tạ Trường An từ ngoài cửa truyền vào.
Không biết từ lúc nào hắn đã đến Thọ An cung, mặc một thân đạo bào, trong tay xách theo một hộp thuốc.
“Không màu không vị, vào miệng liền tan, ba ngày sau đau bụng quặn thắt, bảy ngày sau ngũ tạng vỡ nát, bởi vì phát tác quá chậm, đến khi phát hiện thì đã không kịp nữa.”
Hắn bước vào, cầm lấy miếng bánh kia nhìn một chút.
“Thủ đoạn của Liễu Như Yên quả thật gọn gàng, nếu Cố tiểu thư thật sự ăn miếng bánh này, thái y tra ra cũng chỉ là bệnh cấp tính, không ai có thể truy cứu đến nàng ta.”
“Quốc sư sao lại đến?”
“Thái hậu bảo ta đến.”
Tạ Trường An đặt hộp thuốc xuống.
“Bà nói nha đầu Cố tiểu thư gan quá lớn, sợ Cố tiểu thư xảy ra chuyện, nên bảo ta cứ ba ngày đến ‘bắt mạch’ cho Cố tiểu thư một lần.”
Hắn nhìn ta.
“Đoạn đối thoại vừa rồi giữa Cố tiểu thư và Liễu Như Yên, ta ở bên ngoài đều đã nghe hết.”
“Thế nào?”
“Nói quá nhiều rồi.”
Tạ Trường An ngồi xuống.
“Cố tiểu thư đã đem lá bài mình biết lộ ra trước mặt nàng ta, nàng ta quay về nhất định sẽ nói lại với Thái tử.”
“Ta biết.”
“Cố tiểu thư cố ý?”
“Đúng.”
Ta gói lại hạt bột trắng kia.