NGÀY ĐẠI ĐIỂN SÁCH PHONG BỊ ĐỔI NGÔI CHÍNH PHI, TA NHẪN NHỊN QUỲ XUỐNG
CHƯƠNG 8
“Bởi vì một khi động đến Thái tử, cũng đồng nghĩa với việc động đến nền tảng căn cơ của quốc gia, mà ở thời điểm hiện tại, bệ hạ vẫn chưa đến mức phải từ bỏ hắn.”
“Vậy phải đợi đến khi nào?”
“Đợi đến khi Thái tử phạm phải một sai lầm lớn đến mức ngay cả bệ hạ cũng không thể đứng ra che chở hay bảo vệ được nữa.”
Tạ Trường An đứng dậy.
“Mà sai lầm đó, hắn rất nhanh sẽ phạm phải.”
“Ta đã tính qua rồi.”
“Tháng sáu, Bắc cảnh sẽ có đại chiến.”
“Thái tử sẽ ra tay trước khi chiến sự nổ ra, triệt để đoạt lấy binh quyền Bắc cảnh, mà phương thức hắn ra tay ——”
Tạ Trường An nhìn về phía phụ thân ta.
“Chính là dùng đ/ộ/c.”
10
Ngày thứ bảy sau hôm đại điển sách phong.
Trong cung truyền đến thánh chỉ.
Không phải dành cho phụ thân, mà là dành cho ta.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Cố thị Cẩm Dao, trinh tĩnh thục đức, đặc ban nhập cung hầu giá Thái hậu.”
Tên thái giám truyền chỉ cười tươi rói, nhưng tất cả mọi người đều biết, đạo chỉ này rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Nhập cung hầu giá Thái hậu, nói trắng ra chính là giam lỏng.
Giữ ta trong cung, để phụ thân phải kiêng dè.
“Không đi!”
Đệ đệ Cẩm Thần rút đao bên hông.
“Công công truyền chỉ, người trở về nói với bệ hạ, ai dám mang tỷ tỷ ta đi, trước hết phải bước qua thi thể ta!”
“Cẩm Thần!”
Phụ thân quát lớn, ngăn hắn lại.
“Bỏ đao xuống.”
“Cha!”
“Bỏ xuống.”
Tay Cẩm Thần run lên, nhưng vẫn đem đao thu lại vào vỏ.
Phụ thân quay sang thái giám truyền chỉ.
“Lý công công, cho lão phu hỏi thêm một câu —— đạo chỉ này là ý của bệ hạ, hay là ý của Thái tử?”
Lý công công cười gượng.
“Đương nhiên là ý của bệ hạ.”
“Vậy Thái hậu có biết không?”
Nụ cười của Lý công công thoáng cứng lại.
“Bên Thái hậu… đương nhiên là biết.”
“Vậy thì tốt.”
Phụ thân quay sang nhìn ta.
“Dao nhi, thu dọn đồ đạc, ngày mai nhập cung.”
“Cha!”
“Nghe lời cha.”
Thanh âm của phụ thân rất vững.
“Cha sẽ đến đón con.”
Ông ghé sát tai ta, thanh âm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Vào cung rồi đi tìm Thái hậu, Thái hậu là cố nhân của cha, bà ấy sẽ bảo vệ con.”
11
Ngày nhập cung, trời lất phất mưa.
Mẫu thân đứng trước cửa phủ khóc đến nước mắt giàn giụa.
Bích nhi theo ta cùng đi, tiểu nha đầu này rất bướng, nói gì cũng không chịu ở lại.
Tiến vào cửa cung, đi qua ba tầng tường thành, cuối cùng đến Thọ An cung.
Thái hậu năm nay bảy mươi hai tuổi, tinh thần quắc thước, thấy ta đến, không lạnh không nhạt nói một câu.
“Nha đầu Cố gia, đến rồi?”
“Thần nữ bái kiến Thái hậu.”
“Đứng lên đi, trong cung này âm lãnh, đừng để quỳ hỏng đầu gối.”
Thái hậu liếc nhìn đám thái giám cung nữ phía sau.
“Các ngươi lui xuống hết đi, ai gia nói chuyện với nha đầu Cố gia một chút.”
Đợi mọi người đều lui hết, sắc mặt Thái hậu mới thay đổi.
“Cha ngươi bảo ngươi đến tìm ai gia?”
“Vâng.”
“Cái lão binh bĩ đó.”
Thái hậu bĩu môi.
“Ba mươi năm trước, khi ai gia còn là hoàng hậu, cha ngươi ở Bắc cảnh đánh thắng trận, tiên đế triệu ông vào cung khánh công, ông uống say, đá con mèo ai gia nuôi xuống hồ.”
“Cả đời này ai gia ghét nhất hai chuyện, một là hậu cung tranh sủng, hai là có người bắt nạt con mèo của ai gia.”
“Nhưng cha ngươi là một vị tướng tốt.”
Thái hậu khẽ thở dài.
“Trong hoàng cung này người biết đánh trận không nhiều, người có thể đánh thắng lại càng ít hơn.”
“Nha đầu, cha ngươi để ngươi đến đây, là muốn ai gia bảo vệ ngươi?”
“Vâng.”
“Bảo vệ ngươi thì dễ, nhưng bên phía Thái tử ——”
Thái hậu lắc đầu.
“Ai gia không quản được.”
“Thần nữ không cần Thái hậu quản Thái tử.”
Ta từ trong tay áo lấy ra tấm tiện nghi hành sự lệnh mà Tạ Trường An đưa cho ta.
Thái hậu nhìn thấy tấm lệnh bài, đôi mắt khẽ nheo lại.
“Lệnh bài của Quốc sư?”
“Thần nữ chỉ cần Thái hậu nói một câu —— nếu có một ngày thần nữ gặp nguy trong cung, Thái hậu có thể mở lời hay không?”
Thái hậu nhìn ta, nhìn rất lâu.
“Ngươi quả là gan lớn.”
“Giống hệt cha ngươi.”
Bà đưa tay, cầm lấy tấm lệnh bài nhìn một lượt, rồi lại trả lại cho ta.
“Được, ai gia đáp ứng ngươi.”
“Nhưng nha đầu ——”
Thanh âm của Thái hậu đột nhiên trở nên trầm xuống.
“Ngươi phải nghĩ cho kỹ, con đường ngươi đang đi, một khi đã bước lên, sẽ không còn đường lui.”
“Thái tử không phải hạng người dễ đối phó, Liễu gia cũng không phải, một tiểu cô nương như ngươi, lại lao vào vũng nước đục này……”
“Thái hậu.”
Ta quỳ xuống.
“Thần nữ đã không còn đường lui nữa.”
“Ba ngày trước, Thái tử trước mặt quần thần làm nhục phụ thân ta, hôm nay hắn lại lừa ta vào cung, coi ta như con tin.”
“Hắn từng bước ép sát, chính là không cho Cố gia con đường sống.”
“Nếu hắn đã không cho ta đường lui, vậy ta cũng sẽ không để lại cho hắn.”
Thái hậu trầm mặc một lúc.
“Được.”
“Ở lại Thọ An cung đi, thiếu gì cứ để nha hoàn thân cận của ngươi đến tìm Chu ma ma bên cạnh ai gia.”
“Còn nữa ——”
Thái hậu từ dưới gối lấy ra một chiếc chìa khóa bằng đồng.
“Dưới Thọ An cung có một con đường mật đạo, thông ra Vĩnh An hạng bên ngoài cung, chìa khóa giao cho ngươi.”
“Dùng được hay không, còn phải xem mệnh của ngươi.”
12
Ngày thứ ba ở tại Thọ An cung, Liễu Như Yên đến.
Nàng ta mặc một thân hoa phục dệt kim phượng loan, phía sau theo tám cung nữ, phô trương bày ra còn lớn hơn cả Thái hậu.