NGÀY ĐẠI ĐIỂN SÁCH PHONG BỊ ĐỔI NGÔI CHÍNH PHI, TA NHẪN NHỊN QUỲ XUỐNG

CHƯƠNG 7



Hắn từ trong ngực lấy ra một xấp giấy.

“Sổ sách, lời khai của người liên quan, cùng hướng đi của ngân lượng, đều ở đây.”

Ta không nhận lấy.

“Điều kiện của điện hạ là gì?”

Sở Lâm Phong không vội đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn ta thật lâu.

“Cố tiểu thư bình tĩnh hơn ta tưởng rất nhiều.”

Ta khẽ cười, giọng điềm đạm mà lạnh nhạt.

“Bị người trước mặt thiên hạ giáng cho một cái tát như vậy, nếu còn không học cách bình tĩnh, e rằng chỉ càng thêm mất mặt mà thôi.”

“Hà.”

Sở Lâm Phong bật cười thành tiếng.

“Điều kiện của ta rất đơn giản.”

“Sau này nếu ta có thể đăng cơ ——”

Hắn dừng lại một nhịp.

“Cố tiểu thư làm hoàng hậu của ta.”

Trong thư phòng yên lặng ba nhịp thở.

“Điện hạ là đang cầu thân, hay đang bàn điều kiện?”

“Có khác nhau sao?”

“Đương nhiên là có.”

Ta đứng dậy.

“Cầu thân phải có thành ý, bàn điều kiện phải có thẻ bài.”

“Điện hạ vừa nói Thái tử tư t/ham bạc cứu tế, có sổ sách có lời khai, nhưng chuyện cứu tế, bệ hạ cũng biết, sau đó triều đình đã cấp thêm đợt ngân lượng thứ hai, trên bề mặt đã lấp được lỗ hổng.”

“Những chứng cứ này của điện hạ, không thể lật đổ Thái tử.”

Nụ cười của Sở Lâm Phong rốt cuộc cũng đông cứng lại trên mặt.

“Cố tiểu thư quả thật nhìn thấu.”

“Từ nhỏ ta đã nhìn phụ thân đánh trận, ông dạy ta một điều —— vĩnh viễn đừng đem lá bài cuối cùng lật cho người khác xem.”

“Thành ý của điện hạ còn chưa đủ.”

Ta cầm lấy xấp giấy, lật xem vài lần, rồi lại đặt xuống bàn.

“Nhưng ta không từ chối hợp tác.”

“Chỉ là vị trí hoàng hậu ——” Ta nhìn hắn. “Ta không cần nam nhân ban cho.”

09

Sau khi Sở Lâm Phong rời đi, phụ thân từ phía sau bình phong bước ra.

“Dao nhi, con làm rất đúng.”

“Cha đều nghe thấy rồi?”

“Tứ hoàng tử là một con rắn tốt.”

Phụ thân ngồi xuống.

“Nhưng rắn là thứ sẽ cắn người.”

“Hôm nay hắn đến, một là thăm dò thái độ của chúng ta, hai là muốn buộc Cố gia lên cùng một con thuyền với hắn, một khi Thái tử biết Tứ hoàng tử từng đến phủ tướng quân, bất kể chúng ta có đồng ý hay không, trong mắt Thái tử, Cố gia đã chọn phe.”

“Vậy chẳng phải vừa khéo trúng kế Thái tử sao?”

“Cho nên ——”

Phụ thân đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

“Chúng ta phải ra tay trước khi Thái tử kịp phản ứng.”

“Bích nhi!”

“Lão gia.”

“Truyền lời đến Lâm quản gia, đi mời ngay Tạ Quốc sư, cứ nói Cố mỗ có một ấm trà ngon, muốn mời Quốc sư đến thưởng trà.”

Bích nhi lĩnh mệnh rời đi.

Nửa canh giờ sau, Tạ Trường An đến.

Hôm nay hắn không mặc triều phục, một thân y phục thường ngày màu nguyệt bạch, mái tóc chỉ dùng một cây trâm trúc buộc lại, nhìn qua càng giống một thư sinh nhàn vân dã hạc.

“Trà của Cố tướng quân, tại hạ nào dám không đến.”

“Ngồi đi.”

Phụ thân tự mình rót trà.

“Trường An, hôm nay Tứ hoàng tử đã đến.”

“Ta biết.”

Tạ Trường An nâng chén trà lên.

“Xe ngựa của hắn từ thành nam vòng qua ba con phố mới tới phủ tướng quân, tưởng rằng không ai chú ý, đáng tiếc, ta đã bố trí hai người ở quán trà đối diện phủ từ trước.”

“Ngươi sớm đã đoán được hắn sẽ đến?”

“Thái tử ở đại điển làm nhục Cố gia, chính là ép Cố gia chọn phe, mà người có thể chọn, chỉ có Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử không phải kẻ ngốc, cơ hội trời ban như vậy, hắn không thể không đến.”

Phụ thân gật đầu.

“Hắn ra giá thế nào?”

Tạ Trường An nhìn về phía ta.

Ta đem điều kiện Sở Lâm Phong đưa ra thuật lại một lần, bao gồm cả câu “làm hoàng hậu của ta”.

Tay Tạ Trường An khựng lại trong thoáng chốc.

“Cố tiểu thư trả lời ra sao?”

“Ta nói, không cần nam nhân ban cho.”

Tạ Trường An cúi đầu uống một ngụm trà, khóe môi thoáng hiện một tia cong rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.

“Trả lời rất hay.”

Hắn đặt chén trà xuống.

“Trong vụ tham ô ngân lượng cứu tế của Tứ hoàng tử, tại hạ cũng nắm giữ một phần chứng cứ, Tứ điện hạ và Cố tiểu thư nhận định không sai, chỉ dựa vào những thứ đó thì vẫn chưa đủ để lật đổ Thái tử.”

“Nhưng ——”

Hắn từ trong tay áo lấy ra một phong mật tín.

“Thứ này thì có thể.”

Phụ thân nhận lấy, nhìn qua một cái, sắc mặt lập tức đại biến.

“Đây là ——”

“Ba tháng trước, Thái tử đông tuần gặp thích khách, những cái gọi là ‘thích khách’ kia, quả thực là t/ử sĩ do chính Thái tử nuôi dưỡng, nhưng thủ lĩnh của đám t/ử sĩ ấy, trước khi hành động, đã viết cho thê tử hắn một phong di thư.”

Ngữ tốc của Tạ Trường An rất chậm.

“Trong di thư nói, là mưu sĩ bên cạnh Thái tử, Trương Bỉnh Văn, đã lên kế hoạch cho hành động này, mục đích có hai, một là tạo ra công cứu giá để Liễu Như Yên thượng vị, hai là vu oan cho quân Bắc cảnh, tạo cớ để thay tướng.”

“Nhưng vu oan đã thất bại.”

“Đúng vậy, bởi vì người của phụ thân Cố tiểu thư sạch sẽ vô cùng, Thái tử tra suốt ba tháng cũng không tìm ra bất kỳ liên hệ nào với thích khách, cho nên hắn mới buộc phải ra tay trước thời hạn, tại đại điển sách phong cưỡng ép gây chuyện.”

Phụ thân nắm chặt phong thư kia, khớp ngón tay trắng bệch.

“Phong di thư này, ngươi lấy được từ đâu?”

“Thê tử của thủ lĩnh t/ử sĩ, ba ngày trước đã ch/ế/t.”

Thanh âm của Tạ Trường An không hề dao động.

“Bị Thái tử diệt khẩu, nhưng trước khi ch/ế/t, nàng đã khâu phong di thư vào trong y phục của đứa trẻ, đứa trẻ đó năm nay bốn tuổi, đã được người của tại hạ cứu ra.”

“Hiện đang được giấu ở Nam Sơn tự ngoài thành.”

Trong thư phòng yên tĩnh lại.

Ba người, một ấm trà, một phong di thư có thể khiến Thái tử vạn kiếp bất phục.

“Đã có phong thư này, vì sao không trực tiếp trình lên bệ hạ?”

Ta hỏi.

Tạ Trường An lắc đầu.

“Thời cơ chưa đến.”

“Thái tử tuy làm việc ngang ngược, nhưng dù sao vẫn là đích trưởng tử, lại được bệ hạ có ý lập làm người kế vị suốt nhiều năm, nên vào lúc này nếu đem phong thư đó trình lên, phản ứng đầu tiên của bệ hạ sẽ không phải là trừng phạt Thái tử, mà là tìm cách ép chuyện này xuống, không để nó lan rộng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...