NGÀY ĐẠI HÔN, TA LẠI MẶC TRIỀU PHỤC TỪ HÔN
CHƯƠNG 20
“Con không chắc mình đảm nhận nổi.”
“Có đảm nhận nổi hay không, không do con quyết định. Thánh thượng đã đẩy con lên vị trí này, con buộc phải đứng cho vững.”
“Phụ thân có lời gì răn dạy không?”
“Hai chuyện. Thứ nhất, ngày diễn ra đại tế, con chỉ làm đúng chức trách, không bước đi thừa một bước, không nói thừa một câu.”
“Thứ hai thì sao?”
“Thứ hai, ở buổi đại tế sẽ có rất nhiều kẻ nhòm ngó con. Có kẻ thiện ý, có kẻ muốn xem kịch hay, cũng có những kẻ——” Phụ thân khựng lại, “Là cố tình muốn tìm con gây phiền toái.”
“Kẻ nào?”
“Con thử đoán xem.”
Ta nghĩ một lát. “Hàn Dung?”
“Hàn Dung từ lúc bị điều tra đã không dám ló mặt nữa. Đổi người khác.”
“Hoàng hậu?”
Phụ thân không trả lời. Không trả lời tức là mặc nhận.
“Hoàng hậu sẽ làm gì tại lễ đại tế?”
“Không biết. Nhưng con nhớ lấy, mặc kệ ả giở trò gì, con nhất định không được tiếp chiêu. Danh phận của con hôm nay không phải Bùi Thanh Ca, mà là người đại diện của Thái hoàng thái hậu. Đại diện của Thái hoàng thái hậu chỉ quản việc dâng hương, hành lễ, rồi lui xuống. Bất kể việc gì khác đều không can dự tới con.”
“Con nhớ rồi.”
Đại tế Đông chí.
Thiên Đàn. Chốn trang nghiêm nhất trên toàn cõi kinh thành.
Văn võ bá quan sắp hàng hai bên, mặc triều phục, uy nghiêm túc mục đứng trang nghiêm.
Ta mặc lễ phục Thái hoàng thái hậu ban tặng, từ cổng đông Thiên Đàn bước những bước thong dong đi vào. Giây phút ấy, ta cảm nhận được hàng trăm luồng ánh mắt cùng lúc giội lên người. Có dò xét, có kinh ngạc, có quan sát, lại có cả những dã tâm ngấm ngầm chẳng biết đâu mà lần.
Ta không nhìn ai cả, cúi gập đầu, chiếu theo lưu trình mà bước đi.
Dâng hương, kính rượu, dập đầu lạy, đứng dậy. Từng thao tác một nhất nhất chuẩn mực khuôn sáo. Không bước dư một bước. Không nói thừa một câu.
Xong xuôi lễ tiết, ta chiếu theo lề lối lui xuống khu vực chờ bên cánh Đông.
Chính lúc này——
“Tĩnh An Quận chúa, đã lâu không gặp.” Một thanh âm phụ nữ vang lên từ bên phải.
Ta ngoái đầu nhìn.
Hoàng hậu Tiền thị vận lễ phục đỏ sậm, đầu đội phượng quan, cười tủm tỉm đứng ở chỗ cách ta ba bước. Theo sau ả là năm sáu nữ quyến, có hai người ta quen mặt——đều là phu nhân của những trọng thần trong triều.
“Thần nữ thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Ta y lễ bái tạ.
“Miễn lễ.” Hoàng hậu nhấc tay, nụ cười giữ nguyên, “Bổn cung nghe nói ngươi tới Bắc cương sống được mấy tháng? Chắc nếm mật nằm gai khổ cực lắm nhỉ? Trông đen đúa đi nhiều.”
“Đa tạ nương nương nhớ tới. Bắc cương nhiều gió lộng, bị phơi nắng mấy hôm thôi ạ.”
“Bắc cương là nơi rét mướt khổ sở, cô nương nhà ngươi cần gì phải cắn răng chịu tội ở nơi đó? Vẫn là kinh thành tốt hơn, có Thái hoàng thái hậu thương yêu ngươi.”
“Thái hoàng thái hậu phượng thể an khang, nhọc lòng nương nương bận tâm.”
Vờn qua vờn lại ba hiệp, toàn là lời khách sáo. Nhưng ta hiểu, chủ đề chính vẫn chưa bắt đầu.
Quả nhiên——
Hoàng hậu bỗng đưa mắt lướt xuống đám nữ quyến sau lưng, như thể vừa sực nhớ ra điều gì.
“À phải rồi, hôm nay có mấy cố nhân cũng tới, nhắc nói muốn gặp ngươi.”
Ả né mình sang một bên.
Từ sau lưng ả bước ra một người. Một người con gái trẻ tuổi vận lễ phục màu xanh thẫm. Nét mặt mang theo nụ cười chừng mực, trong tay bê một chiếc hộp gấm.
Tần Nhược Lan.
Toàn bộ máu huyết trong người ta nháy mắt dồn thẳng lên não——rồi lại bị ta sống chết ép ngược xuống.
Tần Nhược Lan không phải bị tống về Nam Dương rồi sao? Sao ả lại xuất hiện ở lễ đại tế Đông chí? Sao ả lại xuất hiện bên cạnh Hoàng hậu?
“Quận chúa.” Tần Nhược Lan nhún người thi lễ, giọng thỏ thẻ yếu ớt, “Đã lâu không gặp. Chuyến này Nhược Lan tự mình đến kinh thành, không dính líu gì tới phủ Hầu cả. Nhược Lan tới là để dâng quà mừng Thái hoàng thái hậu.”
Ả giơ cao chiếc hộp gấm trong tay.
“Đây là đặc sản của quê hương Nhược Lan, gấm vóc Nam Dương. Nhược Lan biết Thái hoàng thái hậu sức khỏe không tốt, muốn mượn chút thành ý mong dâng lên.”
Đám người xung quanh đã bắt đầu đổ mắt nhìn. Đại tế mới vừa xong, tân khách còn chưa tản đi. Nữ quyến của bá quan văn võ, tôn thất phu nhân, nhẩm tính cũng cả mấy chục mạng người xúm quanh đó.
Hoàng hậu đem Tần Nhược Lan tới gặp ta. Rành rành giữa thanh thiên bạch nhật đông người nhường này. Tần Nhược Lan khuôn mặt chân thành, bưng hộp gấm, bảo là “Tới dâng quà Thái hoàng thái hậu”.
Cái bẫy này——là muốn ta công khai nhận hay không nhận đây.
Nếu nhận, đồng nghĩa với việc ta công nhận hòa giải với Tần Nhược Lan.
Nếu không nhận, sẽ là một đòn bẽ mặt Hoàng hậu ngay trước đám đông nhường này.
Chọn đường nào cũng lọt bẫy.
Ta quét mắt nhìn Tần Nhược Lan một cái. Trong nụ cười của ả không có sự e dè nơm nớp, cũng chẳng có vẻ tủi thân thảm hại gượng gạo như lúc quỳ trước cổng phủ Tướng quân ngày trước.
Ngược lại, ả tỏ ra rất ung dung. Là sự ung dung đã được ai đó huấn luyện mài dũa.
Ta thu lại ánh mắt, chuyển sang Hoàng hậu.
“Ý tốt của nương nương, thần nữ xin ghi lòng. Nhưng quà của Thái hoàng thái hậu, vẫn nên đi theo quy củ của cung Từ Thọ. Thần nữ hôm nay chỉ đại diện Thái hoàng thái hậu dâng hương, chức trách phận sự đã vẹn toàn. Còn chuyện thu lễ, thần nữ không dám tự ý tác chủ.”