NGÀY ĐẠI HÔN, TA LẠI MẶC TRIỀU PHỤC TỪ HÔN

CHƯƠNG 6



Có kẻ nói ta đứng trước cổng phủ Hầu mắng chửi Hoắc Thừa Diễn suốt nửa canh giờ.

Có kẻ nói ta một chưởng đánh nát bét cửa chính phủ Hầu.

Thậm chí có kẻ đồn ta cưỡi ngựa rượt chém Hoắc Thừa Diễn chạy qua ba con phố.

Hổ nữ nhà tướng, qua miệng bá tánh, lúc nào cũng đặc biệt hung hãn.

Còn phía phủ Ninh Viễn Hầu cũng không rảnh rỗi.

Hàn thị tuy bị Thái hoàng thái hậu răn dạy một trận, nhưng khi về cũng chẳng chịu ngồi yên. Ngược lại bà ta bắt đầu tung tin khắp nơi——

“Tỳ khí của Quận chúa lớn quá, nào có tân nương tử nào ngày đại hỉ lại làm ầm lên như thế? Chẳng qua chỉ là một nha hoàn thông phòng vào cửa sớm một chút, nàng ấy đã náo loạn tới tận cung, chưa gì đã bé xé ra to.”

“Thế tử nhà chúng ta cũng thật đáng thương, vốn định lớn hóa nhỏ, kết quả Quận chúa lại dâng một tờ giấy cáo trạng lên tận chỗ Thái hoàng thái hậu. Ngày sau cho dù thành hôn, thì sống với nhau thế nào?”

“Nói cho cùng, con gái nhà họ Bùi cũng lợi hại quá, không giống gả chồng, mà giống dẫm đạp lên phủ Hầu chúng ta để trèo cao hơn.”

Khi những lời này truyền tới tai ta, ta đang lật xem thoại bản trong thiên điện cung Từ Thọ. Thu Hòa xị mặt chạy vào báo cho ta hay.

“Tiểu thư, Hàn thị quá đáng lắm! Bà ta đi nói với mọi người rằng người… nói người ghen tuông ngạo mạn, không dung được người khác!”

Ta lật một trang sách. “Còn gì nữa?”

“Còn nói… còn nói Tần Nhược Lan đã bị đưa đi rồi, vậy mà người vẫn không buông tha, khăng khăng đòi từ hôn, rành rành là cố tình làm khó phủ Hầu!”

“Ừ.”

“Tiểu thư, người không giận sao?”

“Giận thì làm được gì? Miệng mọc trên mặt bà ta, ta cũng không bịt lại được.”

Thu Hòa sốt ruột.

“Nhưng bên ngoài rất nhiều người đã tin! Nói người quá ngang ngược, Thế tử đã nhượng bộ rồi mà người vẫn không buông tha…”

“Nhượng bộ?” Ta gập cuốn thoại bản lại, “Tần Nhược Lan thật sự bị đưa đi rồi?”

Thu Hòa ngẩn người. “Chuyện… chuyện này thì không ai nói rõ ràng…”

“Đi dò la xem.” Ta nói, “Hỏi người của chúng ta ở cửa hàng gần phủ Hầu, xem rốt cuộc Tần Nhược Lan đang ở đâu.”

“Vâng.”

Sau khi Thu Hòa rời đi, ta ngồi thẫn thờ một lúc.

Cành lan thảo ngoài cửa sổ bị gió thổi đung đưa.

Chiêu này của Hàn thị, không tính là cao minh, nhưng rất hiệu quả. Bà ta không đụng độ trực diện với ta, không đối đầu với Thái hoàng thái hậu, mà đi khuấy động lời đồn bên ngoài——nặn ta thành một ác phụ ghen tuông, ngang ngược, được thế lấn tới.

Bằng cách này, dù cuối cùng hôn sự có bị hủy bỏ, trong mắt thế nhân, lỗi không hoàn toàn thuộc về phủ Hầu. Thậm chí có người còn thấy, Hoắc Thừa Diễn mới là kẻ đáng thương “bị ác thê ép đến không lối thoát”.

Bàn tính gảy hay thật. Đáng tiếc, bà ta đã quên mất một điều. Ta đã sống ở trong cung ba năm. Nước trong cung này, so với cái phủ Hầu của bà ta, sâu hơn không biết bao nhiêu lần.

“Quận chúa.” Tiếng gọi vang lên ngoài cửa.

Một cung nữ lạ mặt đứng bên ngoài, tay bê một hộp thức ăn.

“Thái hoàng thái hậu sai nô tỳ mang chút điểm tâm tới.”

“Để đó đi.”

Cung nữ bước vào, đặt hộp thức ăn lên bàn, rồi nhún gối hành lễ.

Ta gọi ả lại.

“Ngươi là người mới đến sao? Trước đây ở cung Từ Thọ ta chưa từng thấy ngươi.”

Cung nữ cúi đầu: “Nô tỳ năm ngoái mới được điều đến cung Từ Thọ hầu hạ.”

“Điều từ cung nào tới?”

“…Khôn Ninh Cung.”

Khôn Ninh Cung. Nơi đó là của Hoàng hậu.

“Biết rồi, lui xuống đi.”

Cung nữ lui ra ngoài. Ta mở hộp thức ăn, bên trong là vài đĩa bánh trái tinh xảo, kèm theo một mảnh tiểu tiên.

Chữ viết của Thái hoàng thái hậu, chỉ có bốn chữ.

“Phủ Ninh Viễn Hầu.”

Bên dưới vẽ một vòng tròn.

Ta chằm chằm nhìn vòng tròn đó một hồi lâu. Ý của Thái hoàng thái hậu là——Chuyện của phủ Ninh Viễn Hầu, bà đã khoanh vùng lại rồi, để bà thu dọn. Bảo ta đừng gấp.

Nhưng điều ta để tâm không phải là phủ Hầu. Cung nữ được điều tới từ Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu nương nương vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng này lại nhét người vào cung Từ Thọ, là muốn làm gì?

Đang suy tư, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lần này là Lưu ma ma. Sắc mặt bà xanh mét.

“Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi.”

“Lại chuyện gì nữa?”

“Tần Nhược Lan chạy đến cổng phủ Tướng quân quỳ khóc, ôm bụng kêu than, nói người muốn hại đứa con của ả, cầu xin phủ Tướng quân cho ả một con đường sống.”

Nửa miếng bánh đang cầm trên tay ta rơi xuống áo.

“Ả nói gì cơ?”

“Quỳ ngay trước cổng chính phủ Tướng quân, gào khóc giữa phố, nói người ép phủ Hầu phải đưa ả đi, còn muốn đánh nát thai nhi của ả, nói ả thà chết cũng phải chết trước cổng phủ Tướng quân, để cả kinh thành nhìn xem Bùi gia bắt nạt một nữ nhân yếu đuối thế nào…”

Lưu ma ma gần như nghiến răng kể lại.

Ta đứng bật dậy. Phản ứng đầu tiên không phải tức giận. Mà là buồn cười.

Tần Nhược Lan——ta cứ tưởng ả chỉ là một nữ nhân mong manh được Hoắc Thừa Diễn yêu chiều. Không ngờ ả còn có cả bản lĩnh này. Chạy đến trước cổng phủ Tướng quân quỳ khóc làm càn?

Chương tiếp
Loading...