NGÀY ĐẠI HÔN, TA LẠI MẶC TRIỀU PHỤC TỪ HÔN
CHƯƠNG 7
Chiêu này, ác hơn mấy trò vặt vãnh của Hàn thị nhiều.
“Bên phủ Tướng quân thế nào rồi?”
“Tướng quân không có trong phủ, ma ma quản sự không dám tự quyết, đóng cửa không màng tới ả. Nhưng bên ngoài có một đám đông vây quanh xem chuyện, bàn tán xôn xao…”
“Ả bây giờ vẫn ở đó?”
“Vẫn đang ở đó. Quỳ gần hai canh giờ rồi, có người lót đệm cho ả, ả đẩy ra không cần, nói phải quỳ đến khi Quận chúa ra mặt gặp ả mới thôi.”
Được. Khá lắm Tần Nhược Lan. Lấy đứa trẻ trong bụng làm vũ khí. Công khai kể khổ, đẩy ta ra đầu sóng ngọn gió.
Nếu ta không đoái hoài gì đến ả, bên ngoài sẽ chửi rủa ta lạnh lùng vô tình, ức hiếp phụ nữ có thai. Nếu ta ra mặt gặp ả, thì trúng kế để ả dẫn dụ. Chọn thế nào cũng thua.
“Đi báo cho Thái hoàng thái hậu một tiếng.”
Ta cầm tờ tiểu tiên trên bàn lên, nhìn bốn chữ “Phủ Ninh Viễn Hầu” và vòng tròn kia. “Nói với ngoại tổ mẫu, vòng tròn chưa vẽ xong, đã có người tự nhảy ra rồi.”
“Tiểu thư, người không về phủ Tướng quân sao?”
“Không về.”
Ta gập tờ giấy nhét vào tay áo.
“Ả không phải thích quỳ sao? Cho ả quỳ.”
“Nhưng người ngoài sẽ nói ra sao…”
“Mặc kệ họ nói.”
Ta bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đang sẩm tối dần bên ngoài.
“Thu Hòa chưa về, đợi con bé về điều tra rõ gốc gác của Tần Nhược Lan. Người này không đơn giản, lúc trước Hàn thị có thể dung nạp ả ở trong phủ Hầu nửa năm, không thể nào chỉ vì Hoắc Thừa Diễn thích ả được.”
Lưu ma ma há hốc miệng. “Ý của người là…”
“Đứng sau lưng Tần Nhược Lan, không chỉ có một mình Hoắc Thừa Diễn chống lưng.”
Cửa bị đẩy ra. Thu Hòa đứng ở cửa, thở hồng hộc. Trong tay cầm một mẩu giấy.
“Tiểu thư, tra ra rồi.”
“Nói đi.”
“Tần Nhược Lan căn bản không hề bị đưa đi. Ả vẫn luôn sống trong một ngôi nhà ở ngõ phía đông phủ Hầu, ngôi nhà đó là của hồi môn của Hàn thị.”
“Còn gì nữa?”
Thu Hòa liếc nhìn Lưu ma ma, hạ giọng nói rất khẽ.
“Mẹ của Tần Nhược Lan họ Hàn, là biểu muội xa của Hàn thị.”
Ta sững người.
“Tần Nhược Lan là cháu gái của Hàn thị?”
“Đúng vậy.”
Trong điện tĩnh lặng một hồi. Ta chợt bật cười thành tiếng.
Thế thì thông suốt rồi. Gì mà thanh mai trúc mã, gì mà tình không kìm được——
Tần Nhược Lan là do chính tay Hàn thị sắp xếp đưa đến bên cạnh Hoắc Thừa Diễn.
Ngay từ đầu, Hàn thị đã không muốn cho ta bước vào cửa phủ Ninh Viễn Hầu. Bà ta không thể kháng chỉ từ hôn, nên đành an bài người nhà mình thượng vị trước, ra oai phủ đầu ta.
Tần Nhược Lan có thai, là ngoài ý muốn, cũng có thể là cố tình. Một khi có đứa con, Hoắc Thừa Diễn sẽ bị xích lại. Một khi đứa con ra đời, người chính thất là ta sẽ mãi mãi bị nướng trên lò lửa.
Một cái bẫy tinh vi làm sao.
“Tiểu thư…” Thu Hòa rụt rè nhìn ta, “Chuyện này, có nên báo cho Thái hoàng thái hậu không?”
“Khoan đã không vội.”
Ta ngồi xuống, rót một ly trà lạnh. “Tần Nhược Lan đang quỳ trước cửa phủ Tướng quân đó, nếu ả muốn diễn tuồng này, thì để ả diễn cho trót.”
“Nhưng…”
“Đợi ả diễn xong, đến lượt ta bước vào vở diễn.”
05
Tần Nhược Lan quỳ trước cổng phủ Tướng quân suốt một đêm.
Sáng hôm sau, cả kinh thành xôn xao.
“Nghe nói chưa? Tần gia tiểu thư quỳ đến sáng bảnh mắt mà chẳng ai đoái hoài, suýt nữa ngất lịm, may mà có hàng xóm láng giềng mang cho bát cháo nóng…”
“Bùi gia cũng cạn tình cạn nghĩa quá! Người ta là một phụ nữ mang thai yếu ớt, quỳ trước cổng nhà, ít ra cũng phải ló mặt nói một tiếng chứ!”
“Nhưng ả dẫu sao cũng là tiểu thiếp, ngày đại hôn lại giành vào cửa trước cả chính thất, có lý lẽ gì đâu…”
“Thì cũng không thể để người ta quỳ một đêm không quản được! Nói gì thì nói, trong bụng còn có đứa trẻ mà!”
Dư luận hoàn toàn bị quấy đục ngầu. Hàn thị muốn chính là kết quả này.
Bà ta không cần tất cả mọi người đứng về phía mình, chỉ cần làm đục nước——khiến chuyện “ai đúng ai sai” trở thành “ai cũng có lý lẽ riêng”. Như vậy, dù hôn sự cuối cùng bị hủy bỏ, phủ Hầu cũng không đến nỗi quá bẽ mặt. Thậm chí còn có thể cắn ngược một miếng, nói Bùi gia và Quận chúa cậy thế ép người.
Khi tin tức truyền đến cung Từ Thọ, Thái hoàng thái hậu đang dùng bữa sáng. Bà nghe xong, buông đũa xuống.
“Thanh Ca, đêm qua con để Tần Nhược Lan quỳ suốt một đêm à?”
“Vâng.”
“Sao không sai người đuổi ả đi?”
“Đuổi đi rồi, ngày mai ả lại đến.”
Thái hoàng thái hậu nhìn ta. “Con có cách rồi?”
“Có.”
Ta rút từ trong tay áo ra thông tin Thu Hòa tra được tối qua, đưa cho Thái hoàng thái hậu.
“Tần Nhược Lan là cháu gái của Hàn thị. Tần Nhược Lan vào phủ Hầu là do Hàn thị an bài. Ngôi nhà Tần Nhược Lan đang ở là sản nghiệp hồi môn của Hàn thị. Cái gọi là “thanh mai trúc mã”, đều là vở kịch do một tay Hàn thị đạo diễn.”
Thái hoàng thái hậu xem xong, im lặng một hồi lâu.
“Con tra ra từ lúc nào?”
“Chiều tối hôm qua.”
“Tra ra rồi lại không nói, để Tần Nhược Lan quỳ suốt một đêm, đợi dư luận lên men đến đỉnh điểm——” Thái hoàng thái hậu nheo mắt nhìn ta, “Con là cố ý.”
“Vâng.”
“Nước càng đục, lúc xoay chuyển thế cục mới càng đẹp mắt. Nếu hôm qua con ra mặt, ả cùng lắm chỉ được coi là ‘đáng thương’. Hiện tại ả quỳ một đêm, cả kinh thành đều thương xót ả, tất cả mọi người đều nghĩ Bùi Thanh Ca ta lạnh lùng. Đợi đến lúc phơi bày chân tướng, người mất mặt không phải là ta.”
Thái hoàng thái hậu nhìn ta một lúc lâu. Chợt bật cười.
“Con nhóc này, học được cái thói này từ bao giờ vậy?”
“Người dạy ạ.”