NGÀY ĐƯA CON NHẬP HỌC, TÔI MỚI BIẾT MÌNH CHƯA TỪNG KẾT HÔN
CHƯƠNG 5
Nghe những lời đó.
Tôi chỉ thấy vô cùng buồn nôn.
“Muộn rồi.”
“Nếu là anh thì bây giờ nên nhanh chóng nghĩ cách bán nhà trả nợ đi.”
Nói xong.
Tôi đóng sầm cửa lại.
Rầm!
Ngăn anh ta ở bên ngoài.
6
Chiều hôm sau.
Trần Tịnh tìm đến tôi.
Cô ta đi một mình.
Mang đôi giày cao gót hàng hiệu.
Xách chiếc túi trị giá mấy trăm nghìn tệ.
Chặn tôi bên chiếc ghế dài dưới khu chung cư.
Cô ta tháo kính râm xuống.
Đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
“Chị Lâm Hạ, chị đúng là không để lại đường lui cho mình nhỉ.”
Tôi cầm gói hàng vừa nhận.
Định đi vòng qua cô ta.
Nhưng cô ta đưa tay chặn lại.
“Đừng vội đi.”
“Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Tôi dừng bước.
“Chúng ta chẳng có gì để nói cả.”
Cô ta rút từ trong túi ra một tờ séc.
Kẹp giữa hai ngón tay.
Đưa tới trước mặt tôi.
“Hai trăm nghìn.”
“Đưa bản sao lưu cho tôi.”
Tôi nhìn tờ séc đó.
Chỉ thấy buồn cười.
“Hôm qua Lục Hoài Chu còn trả giá năm trăm nghìn.”
“Hôm nay cô chỉ mang hai trăm nghìn tới.”
“Vợ chồng hai người tính toán kiểu gì vậy?”
Trần Tịnh thu tay về.
Nhét tờ séc lại vào túi.
Cô ta cười lạnh.
“Đừng có không biết điều.”
“Hai trăm nghìn đối với chị đã là khoản tiền lớn rồi.”
“Chị thật sự nghĩ Lục Hoài Chu còn tiền cho chị sao?”
Cô ta tiến lại gần.
Hạ thấp giọng.
“Tài khoản công ty đã trống rỗng từ lâu rồi.”
“Nửa năm nay, tiền đều do tôi chuyển sang tài khoản cá nhân của mình.”
“Bây giờ Lục Hoài Chu chẳng khác gì một kẻ trắng tay.”
Tôi hơi bất ngờ.
Không ngờ người phụ nữ này lại ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô làm thế này, Lục Hoài Chu biết không?”
Trần Tịnh đắc ý hất cằm lên.
“Tất nhiên là anh ấy không biết.”
“Anh ấy chỉ biết ngày nào cũng tiếp khách, uống rượu.”
“Chuyện tài chính thì có hiểu gì đâu.”
Cô ta đưa ngón tay chọc vào vai tôi.
“Nếu chị biết điều.”
“Thì giao mã nguồn cho tôi.”
“Lấy được tiền rồi, tôi đảm bảo không bạc đãi chị.”
“Nếu chị không đưa.”
“Khi khoản tiền phạt từ tổng giám đốc Vương đè xuống, Lục Hoài Chu chỉ còn cách vay nặng lãi.”
Tôi gạt tay cô ta ra.
Lùi lại một bước.
“Anh ta đi vay nặng lãi, chẳng phải đúng ý cô sao?”
“Cô ôm tiền bỏ đi.”
“Để lại cho anh ta một đống hỗn độn.”
Nụ cười trên mặt Trần Tịnh cứng lại.
Dường như cô ta nhận ra tôi không dễ bị lừa như vậy.
“Chị hiểu cái gì chứ?”
“Tôi mới là người vợ hợp pháp của anh ấy.”
“Tai họa đến nơi thì ai lo thân nấy.”
Tôi nói:
“Nếu cô là người vợ hợp pháp.”
“Thì nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân cũng là nợ chung.”
“Số tiền cô chuyển đi sớm muộn gì cũng phải nhả ra để lấp lỗ hổng thôi.”
Sắc mặt Trần Tịnh lập tức thay đổi.
Giọng cô ta cao lên.
“Chị nói bậy bạ gì thế?”
“Đó là số tiền tôi đáng được hưởng!”
Tôi lười tranh cãi pháp lý với một người chẳng hiểu luật.
“Mã nguồn không có.”
“Cô cũng không cần tìm tôi nữa.”
“Chuyện của hai người, tôi không muốn dính líu.”
Tôi vòng qua cô ta.
Đi thẳng vào tòa nhà.
Phía sau, Trần Tịnh tức tối hét lên:
“Cứ chờ đấy!”
“Đồ đàn bà già xấu xí không ai thèm!”
Về đến nhà.
Tôi mở gói hàng vừa nhận.
Bên trong là chiếc máy tính mới tôi mua.
Cắm nguồn.
Khởi động máy.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Vài ngày sau.
Chu Na gọi điện cho tôi.
Trong điện thoại, cô ấy cười đến mức không thở nổi.
“Hạ Hạ, mau xem vòng bạn bè đi.”
“Công ty của Lục Hoài Chu xảy ra chuyện rồi.”
Tôi mở WeChat.
Nhìn thấy một đồng nghiệp cũ đăng trạng thái.
Ảnh chụp cổng công ty Lục Hoài Chu.
Trên đó bị người ta hắt sơn đỏ thành mấy chữ lớn.
“Trả tiền!”
“Đồ lừa đảo!”
Tôi gửi tin nhắn thoại cho Chu Na.