NGÀY ĐƯA CON NHẬP HỌC, TÔI MỚI BIẾT MÌNH CHƯA TỪNG KẾT HÔN
CHƯƠNG 6
“Có chuyện gì vậy?”
Chu Na lập tức gọi lại.
“Dự án của tổng giám đốc Vương thất bại rồi.”
“Anh ta không giao được sản phẩm, lại còn bị phát hiện công ty chỉ là kiểu vận hành rỗng tuếch.”
“Tổng giám đốc Vương dẫn người tới đập luôn văn phòng của anh ta.”
“Còn bắt anh ta hoàn trả tiền đặt cọc và tiền phạt vi phạm hợp đồng ngay lập tức, tổng cộng một triệu rưỡi tệ.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Ngả người vào ghế.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
7
Lục Hoài Chu bị tổng giám đốc Vương dồn đến đường cùng.
Anh ta chạy khắp nơi vay tiền.
Cuối cùng mới nhớ tới tài khoản công ty.
Anh ta vội vàng tới ngân hàng kiểm tra dòng tiền.
Kết quả phát hiện trong tài khoản chỉ còn vài nghìn tệ.
Anh ta lập tức lao về nhà.
Lôi Trần Tịnh từ thẩm mỹ viện ra.
Chuyện này là sau đó anh Lý kể cho tôi nghe.
Anh Lý từng là đối tác của Lục Hoài Chu.
Từ sớm đã nhận ra Lục Hoài Chu không đáng tin, nên bán cổ phần rồi tự ra làm riêng.
Anh Lý kể lại cho tôi nghe cảnh tượng lúc đó qua điện thoại.
Lục Hoài Chu ép Trần Tịnh xuống bàn trà trong phòng khách.
Chỉ vào bản sao kê ngân hàng trên tay rồi gào lên:
“Tiền đâu?”
“Khoản thu nhập nửa năm nay biến đi đâu rồi?”
Ban đầu Trần Tịnh vẫn cứng miệng.
Nói rằng đã đem đi đầu tư.
Nhưng sau khi bị Lục Hoài Chu tát hai cái.
Cô ta khai sạch.
Thì ra Trần Tịnh có một cậu em trai vô tích sự.
Nợ cờ bạc chồng chất bên ngoài.
Để trả nợ cho em trai.
Cô ta đã liên tục chuyển tiền từ tài khoản công ty ra ngoài.
Cộng lại trước sau hơn một triệu tệ.
Lục Hoài Chu tức đến hoa mắt chóng mặt.
Anh ta đá lật chiếc bàn trà.
“Đồ đàn bà phá của!”
“Cô đem tiền của tôi đi lấp cái hố không đáy đó!”
Trần Tịnh ôm mặt ngồi dưới đất khóc lớn.
Nhưng cô ta cũng không chịu thua.
Chỉ vào Lục Hoài Chu mà mắng:
“Tiền của anh?”
“Đó là tiền của công ty đứng tên tôi!”
“Tôi là người đại diện pháp luật, tôi muốn chuyển thế nào thì chuyển!”
Lục Hoài Chu lao vào bếp.
Xách một con dao thái rau đi ra.
Trần Tịnh sợ đến mức bò lăn bò càng chạy khỏi nhà.
Nhưng chuyện đặc sắc hơn còn ở phía sau.
Lục Tử Vũ tan học về.
Nhìn thấy trong nhà tan hoang.
Nó chẳng nói chẳng rằng lao tới đánh Lục Hoài Chu.
“Tại sao ba đánh mẹ Tiểu Tịnh?”
“Ba là người xấu!”
Lục Hoài Chu đang trong cơn tức giận.
Túm lấy cổ áo sau lưng Lục Tử Vũ.
Ném thằng bé lên ghế sofa.
“Đồ nhóc con vô dụng!”
“Nuôi mày có ích gì?”
Lục Tử Vũ khóc gào lên.
“Mẹ Tiểu Tịnh nói rồi!”
“Ba là đồ ngốc!”
“Sau này tiền của ba mẹ đều phải dùng để mua đồ chơi cho con!”
“Nếu không mua cho con, con sẽ không nhận ba nữa!”
Lục Hoài Chu hoàn toàn sững sờ.
Nhìn đứa con trai mình nâng niu suốt sáu năm.
Đột nhiên cảm thấy xa lạ vô cùng.
Anh ta lao tới chất vấn:
“Cô ta còn dạy con những gì nữa?”
Lục Tử Vũ vừa khóc vừa hét:
“Dì ấy dạy con mắng Lâm Hạ!”
“Dì ấy nói chỉ cần đuổi được Lâm Hạ đi!”
“Thì con sẽ được ăn ngon mỗi ngày!”
Thì ra.
Ngay từ đầu Trần Tịnh đã lợi dụng đứa trẻ.
Cô ta xem Lục Tử Vũ là công cụ để đối phó với tôi.
Cũng là quân cờ giúp củng cố địa vị của mình trong gia đình đó.
Giờ bàn cờ đã sụp đổ.
Bộ mặt thật của từng người cũng lộ ra.