NGÀY ĐƯA CON NHẬP HỌC, TÔI MỚI BIẾT MÌNH CHƯA TỪNG KẾT HÔN

CHƯƠNG 7



Nghe anh Lý kể xong.

Trong lòng tôi không hề gợn sóng.

Nhân nào quả nấy.

Lần nào cũng đúng.

Lòng tham và sự ích kỷ ăn sâu trong xương cốt của gia đình đó.

Sớm muộn cũng kéo họ xuống vực thẳm.

Cúp điện thoại.

Tôi nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ.

Mọi chuyện đều đang diễn ra đúng như những gì tôi dự đoán.

Nhưng tôi biết.

Lục Hoài Chu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Chó cùng rứt giậu.

Khi bị dồn đến đường cùng, người ta chuyện gì cũng có thể làm.

8
Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi.

Ba ngày sau.

Giữa đêm khuya.

Tôi đang chuẩn bị đi ngủ.

Thì dưới lầu vang lên một trận ồn ào.

Tôi bước tới bên cửa sổ.

Kéo rèm ra nhìn xuống.

Mấy chiếc xe tải nhỏ màu vàng đang đậu trước cổng khu chung cư.

Một đám đàn ông xăm kín cả cánh tay tụ tập dưới lầu.

Một người trong số đó cầm loa phóng thanh.

“Lâm Hạ, cút ra trả tiền!”

Tôi nhíu mày.

Rõ ràng đám người này không phải tới tìm tôi.

Bọn họ là dân đòi nợ.

Tôi lập tức gọi cảnh sát.

Trong lúc chờ cảnh sát tới.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dữ dội.

“Mở cửa!”

“Chúng tôi biết cô ở trong đó!”

“Lục Hoài Chu nói rồi, cô là vợ hắn!”

“Hắn nợ tiền thì cô trả!”

Tên khốn này.

Để tránh bị đòi nợ.

Lại còn dẫn họ tới chỗ tôi.

Tôi bước tới cửa.

Lớn tiếng nói qua cánh cửa:

“Tôi không phải vợ anh ta.”

“Chúng tôi còn chưa từng đăng ký kết hôn.”

Đám người bên ngoài không nghe.

Tiếp tục đạp cửa ầm ầm.

Cánh cửa chống trộm rung lên bần bật.

“Bớt nói nhảm đi!”

“Lúc vay tiền hắn điền tên cô!”

“Nếu cô không trả, chúng tôi sẽ tới công ty cô làm loạn!”

Cảnh sát nhanh chóng tới nơi.

Thấy cảnh sát xuất hiện, đám đòi nợ lập tức giải tán.

Tôi mở cửa.

Trình bày toàn bộ sự việc với cảnh sát.

Đồng thời đưa ra hợp đồng thuê nhà và giấy xác nhận độc thân.

Sau khi ghi chép xong.

Một cảnh sát nói với tôi:

“Loại chuyện này dạo gần đây xảy ra rất nhiều.”

“Cô nên hạn chế đi đường một mình vào ban đêm.”

Ngày hôm sau.

Thông qua anh Lý, tôi dò hỏi được tình hình của Lục Hoài Chu.

Vì không trả nổi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

Anh ta không chỉ bị tổng giám đốc Vương kiện.

Mà còn bị em trai của Trần Tịnh liên lụy, phải vay nặng lãi.

Hiện giờ công ty đã bị niêm phong.

Bản thân anh ta phải trốn chui trốn lủi khắp nơi.

Không dám quay về căn nhà lớn kia nữa.

Trần Tịnh thì đã chẳng biết biến đi đâu mất.

Cô ta mang theo tất cả những thứ có giá trị trong nhà.

Ngay cả máy tính bảng của Lục Tử Vũ cũng đem bán.

Còn Lục Tử Vũ.

Cậu nhóc ngang ngược ngày nào giờ cũng không thể tiếp tục học ở trường nữa.

Tiền học trường tư một học kỳ lên tới một trăm nghìn tệ.

Lục Hoài Chu hoàn toàn không kham nổi.

Nhà trường yêu cầu làm thủ tục thôi học.

Đến trưa.

Có người gõ cửa nhà tôi.

Tôi nhìn qua mắt mèo.

Là Lục Hoài Chu.

Anh ta dắt theo Lục Tử Vũ đứng ngoài cửa.

Râu ria lởm chởm.

Quần áo nhăn nhúm.

Lục Tử Vũ cũng không còn vẻ kiêu căng ngang ngược trước đây.

Nó cúi đầu.

Trông vô cùng tiều tụy.

Tôi không mở cửa.

Tôi không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với họ.

Lục Hoài Chu bắt đầu gọi lớn bên ngoài.

“Lâm Hạ!”

“Anh biết em ở trong đó.”

“Mở cửa đi.”

“Tử Vũ cả ngày chưa ăn gì rồi.”

Tôi đáp qua cánh cửa:

“An ninh khu này rất tốt.”

“Nếu anh còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...