NGÀY ĐƯA CON NHẬP HỌC, TÔI MỚI BIẾT MÌNH CHƯA TỪNG KẾT HÔN

CHƯƠNG 8



Giọng Lục Hoài Chu mang theo tiếng nức nở.

“Lâm Hạ, anh thật sự hết đường rồi.”

“Đám đòi nợ đang truy tìm anh khắp nơi.”

“Dù gì Tử Vũ cũng là con ruột của em.”

“Cho chúng anh ở nhờ vài ngày được không?”

Tôi bật cười lạnh.

“Con ruột sao?”

“Chẳng phải nó từng nói tôi là mụ phù thủy già sao?”

“Chẳng phải nó muốn Trần Tịnh làm mẹ ruột của mình sao?”

“Vậy thì anh đưa nó đi tìm Trần Tịnh đi.”

Bên ngoài cửa, Lục Tử Vũ đột nhiên lên tiếng.

Nó vừa khóc vừa gọi:

“Dì Lâm Hạ...”

“Cháu biết lỗi rồi.”

“Sau này cháu sẽ không mắng dì nữa.”

“Dì nấu cơm cho cháu ăn được không?”

 
9
Nghe hai tiếng “dì Lâm Hạ”.

Tôi chỉ thấy vô cùng châm chọc.

Đến nước này rồi.

Nó vẫn không muốn gọi tôi một tiếng mẹ.

Cũng phải thôi.

Trong nhận thức suốt sáu năm của nó.

Chỉ có người mua đồ chơi cho nó, chiều chuộng nó chơi đùa mới là mẹ.

Còn tôi.

Chỉ là một bảo mẫu miễn phí.

Tôi cầm điện thoại lên.

Gọi cho phòng bảo vệ của khu chung cư.

“Alo, tôi là cư dân căn hộ 802 tòa nhà số 1.”

“Có hai người lạ đang quấy rối tôi trước cửa nhà.”

“Phiền các anh lên xử lý giúp.”

Vài phút sau.

Bên ngoài truyền đến tiếng bảo vệ đuổi người.

Lục Hoài Chu vẫn còn chửi bới om sòm.

“Đồ đàn bà độc ác!”

“Cô sẽ không được chết tử tế đâu!”

Tiếng nói dần dần xa đi.

Thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Hai tháng sau.

Chu Na hẹn tôi đi uống cà phê.

Cô ấy ghé sát lại, vẻ mặt đầy bí ẩn.

“Hả hê thật đấy.”

“Lục Hoài Chu tiêu đời hoàn toàn rồi.”

Tôi khuấy ly cà phê trong tay.

“Sao cơ?”

Chu Na lấy điện thoại ra.

Mở một bức ảnh chụp thông báo của tòa án.

“Anh ta bị đưa vào danh sách người thi hành án thất tín rồi.”

“Nói dễ hiểu là thành con nợ xù.”

“Nhà cửa, xe cộ đứng tên anh ta đều bị đem bán đấu giá.”

“Ngay cả số tài sản Trần Tịnh chuyển đi trước đó cũng bị tòa án cưỡng chế thu hồi để trả nợ.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê.

Không đắng.

Mà rất thơm.

“Còn Trần Tịnh thì sao?”

Chu Na bật cười.

“Người phụ nữ đó còn ghê gớm hơn.”

“Thấy không che giấu nổi nữa, cô ta lập tức ly hôn với Lục Hoài Chu.”

“Chạy về nhà mẹ đẻ để trốn nợ.”

“Nhưng thằng em nghiện cờ bạc của cô ta lại dẫn đám đòi nợ tới tận nhà.”

“Bây giờ ngày nào cô ta cũng bị người ta chặn trước cửa, không dám bước ra ngoài.”

Tôi gật đầu.

Mọi thứ đều nằm trong dự liệu.

“Còn Lục Tử Vũ?”

Chu Na thở dài.

“Đứa trẻ đó cũng coi như hỏng rồi.”

“Lục Hoài Chu không có tiền cho nó đi học nữa, phải dẫn nó ngủ dưới gầm cầu.”

“Mấy hôm trước có người nhìn thấy thằng bé ăn trộm bánh bao ngoài đường rồi bị bắt.”

“Đồn công an gọi Lục Hoài Chu tới đón người.”

“Nhưng anh ta thấy mất mặt nên chẳng thèm đến.”

“Cuối cùng phải nhờ cơ quan phúc lợi xã hội đứng ra giải quyết.”

Nghe xong những chuyện ấy.

Trong lòng tôi không hề có chút thương cảm nào.

Khi tuyết lở.

Không một bông tuyết nào là vô tội.

Đó đều là con đường do chính họ lựa chọn.

Từ ngày Lục Hoài Chu giở trò trên giấy đăng ký kết hôn.

Từ ngày Trần Tịnh mang đầy toan tính bước vào ngôi nhà ấy.

Từ những lần Lục Tử Vũ giẫm đạp lên sự hy sinh của tôi.

Kết cục đã được định sẵn từ lâu.

Chu Na nâng ly cà phê lên.

“Nào.”

“Chúc mừng cậu thoát khỏi bể khổ.”

“Bắt đầu một cuộc đời mới.”

Tôi mỉm cười cụng ly với cô ấy.

Hai chiếc cốc chạm nhau.

Phát ra âm thanh trong trẻo, vang vọng.

Thật tốt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...