NGÀY ĐƯA CON NHẬP HỌC, TÔI MỚI BIẾT MÌNH CHƯA TỪNG KẾT HÔN

CHƯƠNG 9



10
Một năm sau.

Tôi gia nhập một công ty Internet hàng đầu.

Giữ chức kiến trúc sư hệ thống cấp cao.

Mức lương cao gấp nhiều lần so với thời còn tự làm việc riêng.

Công ty còn cấp cho tôi một căn hộ.

Tôi cũng trả trước để mua một chiếc xe riêng phục vụ việc đi lại.

Không còn phải tính toán từng đồng khi mua bó rau ngoài chợ.

Cũng không cần thức đêm sửa những đoạn mã vô nghĩa nữa.

Hôm ấy tan làm.

Trời mưa rất lớn.

Tôi dừng xe ở ngã tư chờ đèn đỏ.

Cần gạt nước liên tục quét qua lại trên kính chắn gió.

Qua lớp kính mờ nhòe.

Tôi nhìn thấy bên cạnh một thùng rác ven đường.

Có một bóng người bẩn thỉu đang ngồi xổm.

Trên người khoác một tấm nhựa rách.

Trong tay cầm nửa cái bánh bao vừa moi được từ thùng rác.

Đèn xanh sáng lên.

Tôi đạp ga.

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Khi đi ngang qua người đó.

Ánh đèn xe chiếu sáng gương mặt anh ta.

Là Lục Hoài Chu.

Một chân của anh ta dường như đã bị tật.

Chỉ có thể chống người bằng một khúc gỗ cũ kỹ.

Mặt mũi lấm lem.

Ánh mắt trống rỗng.

Anh ta không hề nhìn chiếc xe của tôi.

Chỉ chăm chăm nhìn nửa cái bánh bao trong tay.

Như thể đang giữ một báu vật vô giá.

Tôi thu hồi ánh mắt.

Đạp ga mạnh hơn.

Để lại anh ta hoàn toàn phía sau.

Sau này, trong một buổi tụ họp.

Anh Lý có nhắc đến chuyện đó.

Nói rằng trong một lần trốn đám đòi nợ.

Lục Hoài Chu đã nhảy từ tầng hai xuống.

Kết quả gãy chân.

Vì không có tiền chữa trị.

Nên để lại tàn tật suốt đời.

Còn Lục Tử Vũ.

Vì nhiều lần dạy mãi không sửa.

Lại tiếp tục phạm tội trộm cắp.

Nên bị đưa vào trường giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên.

Về phần Trần Tịnh.

Nghe nói để trả nợ.

Cô ta phải làm việc ở những nơi không thể công khai.

Nhưng tất cả những điều đó.

Đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Trở về căn hộ mới của mình.

Tôi tắm nước nóng.

Pha một tách trà nóng.

Đứng trước ô cửa kính sát đất sáng rực.

Ngắm nhìn hàng vạn ánh đèn của thành phố.

Trước đây tôi từng nghĩ.

Hạnh phúc là thứ người khác ban cho.

Là mái ấm được bố thí bởi người đàn ông mà tôi từng cùng chịu khổ.

Giờ đây tôi đã hiểu.

Chỗ dựa vững chắc thật sự.

Là năng lực nằm trong chính đôi tay mình.

Là sự độc lập không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Hơi nóng từ tách trà bốc lên.

Làm mờ lớp kính trước mặt.

Tôi đưa tay lau đi làn hơi nước ấy.

Khung cảnh đêm ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ chói sáng.

Cuộc sống của tôi.

Mới chỉ vừa bắt đầu.

Con đường phía trước.

Sẽ còn rất dài.

Cũng sẽ vô cùng rộng mở.

Sẽ không còn những con người tồi tệ.

Hay những chuyện phiền lòng.

Đến quấy nhiễu sự bình yên của tôi nữa.

HẾT

Chương trước
Loading...