NGÀY TA NHẶT TẤM MỘC BÀI KIA, CẢ LÂM GIA ĐỀU IM LẶNG
CHƯƠNG 5
Lâm Thanh Việt như bị câu này chặn họng, nửa ngày không nói gì.
Ta tiếp tục:
“Các người đều nói phủ Quốc Công tốt.”
“Nhưng chưa từng có ai hỏi ta có bằng lòng gả qua đó hay không.”
“Các người cũng đều nói Lục gia không tốt.”
“Nhưng vẫn không ai hỏi ta có bằng lòng hay không.”
“Bây giờ ta nói bằng lòng, các người lại không tin.”
Giọng Lâm Thanh Việt trầm xuống:
“Ta là ca ca của ngươi.”
Ta nhìn hắn.
“Ngày nhị ca đổi bài, nhị ca có xem mình là ca ca của ta không?”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Trong phòng yên tĩnh.
Ngoài kia gió thổi qua cây hải đường, hoa rơi khẽ chạm vào giấy cửa sổ.
Rất lâu sau, Lâm Thanh Việt mới mở miệng.
“Hôm ấy, ta chỉ là tức không chịu được.”
“Lệnh Nghi đã bị người ta cười nhạo rất nhiều lần.”
“Nàng vốn sống rất tốt ở Lâm gia. Sau khi ngươi trở về, tất cả mọi người đều lấy thân phận của nàng ra nói.”
Ta cười khẽ.
“Cho nên nhị ca liền lấy hôn sự của ta ra dỗ nàng?”
Hắn không đáp.
Ta nói:
“Nhị ca, Ôn Lệnh Nghi bị người ta cười, không phải ta hại.”
“Ta lưu lạc bên ngoài mười sáu năm, cũng không phải nàng hại.”
“Nhưng các người luôn cảm thấy, chỉ cần ta lùi thêm một chút, nàng sẽ không khó chịu nữa.”
“Ta đã nhường thiên viện, nhường mẫu thân, nhường vòng tay của tổ mẫu.”
“Cuối cùng đến cả hôn sự, nhị ca cũng muốn lấy đi để thay nàng trút giận.”
“Nhị ca thấy đủ chưa?”
Khóe mắt Lâm Thanh Việt vậy mà có chút đỏ.
Hắn rất nhanh quay mặt đi.
“Ta không nghĩ nhiều như vậy.”
“Đương nhiên nhị ca không nghĩ.”
Ta cúi đầu, lại cầm bút lên.
“Người bị đẩy ra ngoài đâu phải nhị ca.”
Hắn đứng tại chỗ, rất lâu không nói gì.
Trước khi rời đi, giọng hắn khàn khàn.
“Nếu Lục gia ức hiếp ngươi, gửi thư về.”
Ta không ngẩng đầu.
“Nhị ca không cần đợi đến khi ta bị ức hiếp.”
“Trước hết nghĩ cho rõ những việc mình đã làm đi.”
Đêm trước đại hôn, mẫu thân đến thêm trang cho ta.
Bà mang đến một đôi trâm vàng ròng.
Là đồ bồi giá bà cất dưới đáy rương.
Ta đẩy trả lại.
“Mẫu thân giữ lại cho Lệnh Nghi đi.”
Nước mắt bà lập tức rơi xuống.
“Con vẫn còn oán ta.”
Ta yên lặng nhìn bà.
“Đã từng oán.”
Tiếng khóc của bà khựng lại.
Ta nói:
“Bây giờ không muốn oán nữa.”
“Mệt quá.”
Mẫu thân ngơ ngác nhìn ta.
Ta cúi đầu chỉnh lại tay áo.
“Mẫu thân, sau khi gả vào Lục gia, con sẽ sống thật tốt.”
“Người cũng bảo trọng.”
Bà bỗng nắm lấy tay ta.
“Tri Vi, không phải ta không thương con.”
Câu này đến quá muộn.
Ta không còn như năm vừa hồi phủ, vội vàng hỏi bà: vậy vì sao người luôn thương Ôn Lệnh Nghi trước?
Ta chỉ khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Bà khóc rất lâu.
Cuối cùng vẫn đặt đôi trâm vàng kia vào tráp trang sức của ta.
04
Đội ngũ đón dâu của Lục gia đến rất yên tĩnh.
Không có nghi trượng hiển hách như phủ Trấn Quốc Công, cũng không có cảnh nghèo nàn để đám đông bàn tán.
Lục lão thái quân đích thân phái Tống cô cô đến đón.
Bà đứng trước kiệu, hành lễ với ta.
“Thiếu phu nhân, lão thái quân nói hôm nay đường núi bằng phẳng, người đừng sợ xóc.”
Ta ngồi vào hỉ kiệu.
Bên ngoài đám đông vẫn có người bàn tán.
“Thật sự gả rồi sao?”
“Cô nương Lâm gia này cũng ác thật, giận dỗi đến mức này.”
“Đợi vào Lục gia, gặp vị thiếu chủ ngốc kia, nàng ta có mà khóc.”
Ta nhắm mắt lại.
Khóc cũng được, cười cũng được.
Con đường này là do chính ta đi.
Lục phủ ở phía đông thành.
Cổng phủ rất lớn, nhưng không náo nhiệt như tưởng tượng.
Lụa đỏ treo chỉnh tề, khách khứa không quá nhiều.
Lục lão thái quân tuổi đã cao, tự mình ngồi ở chính đường chờ ta.
Khi ta được đỡ xuống kiệu, qua khăn voan đỏ ta nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân rất nhẹ.
Có người trốn sau cột, tiếng vải áo cọ vào nhau sột soạt.
Tống cô cô nhẹ giọng nói:
“Thiếu chủ, thiếu phu nhân đến rồi.”
Bên kia không đáp.
Một lát sau, có người nhỏ giọng nói:
“Đỏ.”
Tống cô cô dịu dàng:
“Hôm nay thành hôn, đương nhiên phải mặc đỏ.”
Người kia lại nhỏ giọng nói:
“Lửa.”
Ta bỗng hiểu ra.
Chàng sợ nến đỏ.
Trong lễ đường, long phượng chúc cháy rất sáng.
Ánh đỏ lay động như lửa.
Lục Vọng Thư sốt cao năm ba tuổi, nghe nói là vì một trận hỏa hoạn.
Ta dừng bước.
Hỉ nương bên cạnh hoảng hốt.
“Thiếu phu nhân?”
Ta vén một góc khăn voan.
Cả sảnh đường đều sững sờ.
Tống cô cô cũng kinh ngạc.
Ta nhìn sang nến đỏ hai bên chính đường.
“Dời bớt một nửa.”
Mặt hỉ nương trắng bệch.
“Như vậy không hợp quy củ.”
Ta nói:
“Người đã sợ rồi, còn quản quy củ gì nữa.”