NGÀY THÁI TỬ BỎ TA, TA MỚI THẬT SỰ BƯỚC VÀO TRIỀU CỤC

CHƯƠNG 8



21

Ngày ra khỏi kinh thành, gió cát thổi mịt mù.

Tạ Vãn Hòa đứng bên xe ngựa, đặt một xấp danh sách Nữ Học vào tay ta.

“Những người có thể dùng được ở ba châu này, ta đều đánh dấu rồi.”

Ta lật một trang, bên trong không chỉ có tên.

Mà còn có người giỏi tính sổ sách, người biết nhận vé muối, người hiểu y lý, người từng chứng kiến đường đi nước bước của sơn tặc lưu manh.

Ta ngước mắt nhìn nàng.

“Cô không khuyên ta sao?”

Nàng mỉm cười.

“Nếu cô mà bị khuyên ngăn được, thì đã không phải là Thẩm Phù Đăng rồi.”

Ta cũng cười.

“Được.”

“Đợi ta đè đầu đám người đó xuống đất, ta sẽ về uống rượu với cô.”

Gió ở Thanh Sa, khắc nghiệt hơn ở kinh thành.

Đêm đầu tiên ta đến, bến muối vẫn còn bốc khói đen, lán tị nạn vang lên tiếng khóc than không dứt.

Quan địa phương quỳ dưới bùn, run như cầy sấy.

Hắn nói vụ cháy là tai nạn.

Ta bước tới, dùng chân dẫm lên bình dầu hỏa mà hắn chưa kịp giấu nhẹm đi bên tay.

“Ngươi nói lại lần nữa xem.”

Sắc mặt hắn trắng bệch, đến ngẩng đầu cũng không dám.

Ta không hỏi thêm.

Ta bảo Thẩm Sách phong tỏa cảng, phong tỏa đường, phong tỏa kho trước, sau đó giao toàn bộ điểm phát cháo trong thành cho mười bảy cô nương biết tính sổ trên danh sách của Tạ Vãn Hòa tiếp quản.

Trong ba ngày, tất cả những thương hộ định mượn cớ thiên tai để cướp lương thực đều bị ta tóm gọn.

Trong bảy ngày, đám sơn tặc trà trộn vào nạn dân tính nổi loạn bị ta nhổ tận gốc.

Nửa tháng sau, trên một chiếc xe muối ngụy trang thành xe chở thảo dược, ta đã tóm được manh mối thực sự.

Kẻ áp tải xe không phải là thương nhân buôn muối.

Mà là một Hiệu úy già giải ngũ từ quân đội Bắc Địa.

Và tấm thẻ đồng cũ kỹ bên hông hắn, giống y hệt như của đám người Tề Tung bỏ lại năm xưa.

Ta nhìn tấm thẻ đồng đó, chợt nhận ra những kẻ ngu xuẩn nhất trên thế gian này, thường là những kẻ luôn ảo tưởng rằng sổ nợ cũ đã lật sang trang.

Chúng luôn quên mất, thứ Thẩm Phù Đăng ta giỏi nhất, chưa bao giờ là quên.

Mà là nhớ dai.

Ta men theo đường dây này, ngay trong đêm đi khám xét một ngôi làng hoang.

Thứ giấu trong làng đó, không chỉ có muối lậu và áo giáp cũ.

Mà còn có một lô súng hỏa mai đúc trộm.

Ta đứng trong kho, nhìn từng hàng vũ khí được bọc trong vải dầu, lòng từ từ lạnh ngắt.

Đây là muốn làm phản.

Chứ không phải là làm loạn vùng thiên tai.

22

Ngay đêm đó, ta cho phi ngựa hỏa tốc tám trăm dặm về kinh.

Trong thư chỉ có một câu.

“Có kẻ ở Bắc Địa mượn thiên tai nuôi binh, xin Bệ hạ chuẩn bị thu lưới.”

Mười ngày tiếp theo, ta gần như không chợp mắt.

Ban ngày lo ổn định nạn dân, ban đêm truy tìm đường dây muối lậu. Nhân lúc ai cũng nghĩ Trưởng Công chúa đang bận rộn cứu trợ, ta đã lôi toàn bộ gốc rễ sâu nhất của đám người đó ra ngoài ánh sáng.

Kẻ chủ mưu đứng sau rất thú vị.

Không phải tông thất, không phải tướng biên ải, cũng không phải gia tộc nào sắp lụi bại.

Mà là cữu cữu ruột của Tân đế, Thừa Ân Hầu.

Ông ta bao năm qua nhìn ta quản lý chính sách muối, nắm Nữ Học, khống chế triều cục, đã sớm ngồi không yên.

Ông ta không chạm được vào ta, liền muốn mượn cớ hạn hán gây loạn biên cương, ép Tân đế giao trả quân quyền và đường muối lại vào tay bọn đàn ông.

Lúc ta biết được đáp án này, đang đứng trên đầu thành Thanh Sa.

Ngoài thành là những mảng đất nứt nẻ, trong thành là ánh đèn và lán phát cháo.

Thẩm Sách đứng cạnh ta, trầm giọng chửi thề một câu.

“Mẹ kiếp, hóa ra là lão ta.”

Ta không nói gì.

Ta chỉ chợt hiểu ra, tại sao bao năm nay, luôn có người ngoài sáng trong tối muốn ép ta thu tay lại.

Không phải vì ta làm sai chuyện gì.

Mà vì ta làm thành công.

Một người phụ nữ nếu chỉ biết khóc, biết yêu, biết ru rú ở hậu viện, người ngoài cùng lắm thấy nàng ta đáng thương.

Nhưng một khi nàng ta thực sự nắm vững quyền lực, sẽ có kẻ hận không thể để nàng ta chết đi.

Bởi bản thân sự tồn tại của nàng ta, giống như một cái tát chí mạng.

Giáng thẳng vào mặt những kẻ luôn mở miệng chê bai phụ nữ bất tài.

23

Đêm thu lưới ở Thanh Sa, gió thổi tà môn.

Ta đứng trên kho muối cao nhất ở bến cảng, nhìn ngọn lửa bùng lên tứ phía bên dưới.

Người của Thừa Ân Hầu tưởng mình đã tính toán kỹ lưỡng mọi bề.

Tưởng ta sẽ bận rộn đi cứu trợ, bận phát cháo, bận giấu lũ phụ nữ vào nơi an toàn.

Nhưng chúng không biết, thứ ta giỏi nhất, chính là vừa cứu người, vừa giết người.

Nửa đêm giờ Tý, bốn phía bến cảng đồng loạt khởi binh.

Đám súng hỏa mai đúc trộm đó chưa kịp chuyển lên thuyền, đã bị số thuốc súng ta cho người tráo từ trước nổ tung mất nửa kho.

Tâm phúc của Thừa Ân Hầu lúc bị áp giải đến trước mặt ta, vẫn còn mạnh miệng.

“Trưởng Công chúa, ngài nghĩ ngài thắng rồi sao?”

“Ngài chẳng qua chỉ ỷ vào sự sủng ái của Bệ hạ.”

“Nếu ngài là một nam nhân, thiên hạ này sớm đã loạn rồi!”

Ta cúi xuống nhìn hắn, bỗng cười.

“Ngươi sai rồi.”

“Nếu ta là một nam nhân, thiên hạ này chỉ loạn sớm hơn thôi.”

“Vì loại người như các ngươi, xưa nay chỉ biết thần phục nắm đấm.”

“Đáng tiếc, ta không phải nam nhân.”

“Nhưng ta vẫn có thể bắt các ngươi quỳ xuống.”

Ngày thứ ba sau khi thu lưới, ta mang toàn bộ bằng chứng về kinh.

Thừa Ân Hầu trên triều vẫn còn muốn giảo biện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...