NGÀY TÔI BIẾN MẤT HỌ MỚI BIẾT SAI
CHƯƠNG 7
“Tô Niệm, tôi kể cô nghe. Lúc trẻ tôi cũng phải chọn—mua nhà hay học tiếp. Tôi chọn học.”
“Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó, số tiền tôi kiếm được… đủ mua mười căn nhà.”
Tôi nhìn chị.
“Học phí MBA, công ty hỗ trợ một nửa. Cô lo phần còn lại. Tiền đặt cọc nhà, cứ để đó, đừng vội. Cô mới hai mươi tám, thời gian đứng về phía cô.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Được. Em thi.”
Cùng một tháng đó.
Tôi ký hai thứ.
Thứ nhất: đơn đăng ký MBA. Lớp cuối tuần, học hai năm rưỡi.
Thứ hai: hợp đồng mua một căn hộ.
Không phải từ bỏ mua nhà—mà là tôi tìm được một căn rẻ hơn. Khu Dư Hàng, 42 mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách. Tôi quá muốn có một mái nhà.
Trả trước 180,000 tệ, trả góp mỗi tháng 3,200.
180,000 tệ.
Khi ký tên, tôi khẽ cười.
Một cái 180,000 trước kia, bị mẹ tự ý lấy đi.
Cái 180,000 này, từng đồng đều do tôi tự kiếm.
Trên sổ đỏ chỉ có hai chữ: Tô Niệm.
Không có Tô Hạo. Không có Lưu Quế Lan. Không có bất kỳ ai khác.
Ngày dọn nhà rất đơn giản. Một vali, hai thùng sách, một chậu trầu bà mang từ khu trọ cũ.
Không ai giúp. Không tiệc tân gia.
Nhưng tôi đứng rất lâu trong phòng khách trống, nhẹ nhàng áp tay lên tường.
Tường lạnh.
Tim thì ấm.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có một nơi thật sự thuộc về mình.
Tối hôm đó.
Tôi đứng ngoài ban công nhìn thành phố. Đèn Dư Hàng không dày như trung tâm, nhưng xa xa vẫn thấy một đoạn sông Tiền Đường lấp lánh.
Điện thoại rung.
Trần Vy nhắn:
“Nhiệm Nhiệm, nhà cậu hình như xảy ra chuyện rồi.”
Tôi nhìn dòng chữ đó năm giây.
Rồi gõ:
“Không liên quan đến tớ.”
Gửi xong, tôi đặt điện thoại lên lan can.
Gió đêm lạnh.
Tôi biết câu đó không hoàn toàn đúng.
Chỉ là… tôi chưa sẵn sàng đối mặt với cái gọi là “liên quan”.
Chưa.
Tin nhắn của Trần Vy dày dần.
Sau câu “không liên quan đến tớ”, cô ấy im lặng ba ngày, rồi gửi một đoạn dài:
“Nhiệm Nhiệm, anh cậu vay nặng lãi, bị người ta chặn ngay cửa nhà. Mẹ cậu ra can, bị đẩy ngã, huyết áp lên hơn 200, vào viện rồi. Chị dâu ôm Tráng Tráng về nhà mẹ đẻ, đòi ly hôn…”
Tôi ngồi trên sàn căn hộ mới, lưng tựa vào bức tường chưa kịp mua sofa.
Đọc xong.
Không trả lời.
Điện thoại lại rung.
Trần Vy gửi một đoạn voice. Tôi mở—giọng cô ấy nghẹn lại, đứt quãng:
“Nhiệm Nhiệm… tớ biết cậu hận họ, tớ không khuyên cậu về. Nhưng lúc mẹ cậu nằm viện cứ gọi tên cậu… y tá nói nửa đêm bà mê sảng cũng gọi ‘Nhiệm Nhiệm’… tớ chỉ nói với cậu vậy thôi… cậu tự quyết…”
Tôi đặt điện thoại lên đầu gối.
Ánh đèn trần trắng đến trống rỗng.
Tôi nhớ lại năm mười tám tuổi—ăn mì gói trong phòng trọ, không ai nhớ sinh nhật. Nhớ năm mười hai bị gọi tên giữa lớp vì chưa đóng tiền. Nhớ năm bảy tuổi với không tới cái đùi gà trên bàn cơm tất niên.
Nhớ số dư 0.00.
Nhớ căn phòng biến thành kho chứa đồ.
Nhớ câu “tính tình càng ngày càng lớn”.
Tôi mở WeChat, gõ:
“Vy Vy, ba năm trước khi sổ tiết kiệm của tớ bị xóa sạch, có ai hỏi tớ một câu ‘mày phải làm sao’ không?”
Gửi đi.
Rồi lại gõ thêm:
“Tớ sống trong căn nhà đó hai mươi bảy năm, như một con trâu. Làm việc, đưa tiền, chịu mắng. Đến cuối cùng ngay cả một căn phòng của mình cũng không có. Họ chưa từng thấy có gì sai.”
Trần Vy không trả lời.
Vì những lời này… không có cách nào trả lời.
Tôi tắt điện thoại.
Đêm đó, tôi không học, không xem tài liệu, cũng không làm thêm.
Tôi nằm trên chiếc giường trong căn hộ mới—tự chọn, tự mua, tự lắp—nhìn trần nhà.
Mất ngủ.
Không phải vì bất an.
Mà vì tôi nhận ra, hận một người rất dễ. Nhưng khi người đó nằm trên giường bệnh, gọi tên mình, thì cái hận ấy… không còn thuần túy nữa.
Nó trộn thêm thứ gì đó.
Là gì?
Tôi nghĩ rất lâu, đến ba giờ sáng mới hiểu.
Là tiếc nuối.
Không phải tiếc cho họ.
Mà là tiếc cho hai chữ “gia đình”.
Tôi chưa từng có một mái nhà đúng nghĩa.
Trong khi lẽ ra… tôi phải có.
Tôi không quay về.
Tôi dồn tất cả cảm xúc, không sót một giọt, vào công việc.
Một năm rưỡi sau đó, tôi sống như một cỗ máy đã được căn chỉnh.