NGÀY TÔI ĐÒI LẠI CHIẾC XE ĐẨY
CHƯƠNG 11
12
Chu Minh bắt đầu kế hoạch “cứu quốc đường vòng” của mình.
Mỗi ngày tan làm, anh ta không về nhà ngay nữa.
Mà ghé chợ mua một đống đồ ăn mẹ tôi thích.
Sau đó xách túi lớn túi nhỏ, giống hệt một cô vợ nhỏ bị bắt nạt, lặng lẽ bước vào nhà.
“Mẹ, con mua cá mẹ thích ăn này.”
“Mẹ, đây là cherry mới về, mẹ ăn thử đi.”
Anh ta cười lấy lòng.
Mẹ tôi đến mí mắt cũng lười nâng lên.
“Để đó đi.”
Giọng bà lạnh nhạt.
Đồ ăn bà vẫn nhận.
Nhưng lúc nấu cơm, bà vẫn chỉ nấu phần cho tôi và bà.
Chu Minh chỉ có thể lặng lẽ vào bếp tự nấu cho mình một tô mì.
Ăn xong lại âm thầm đi rửa bát.
Anh ta nghĩ sự tận tâm của mình có thể làm mẹ tôi mềm lòng.
Nhưng anh ta sai rồi.
Tim mẹ tôi còn cứng hơn đá.
Đặc biệt là với những kẻ từng làm tổn thương tôi.
Chu Minh liên tiếp thất bại.
Nhưng càng thất bại lại càng cố gắng.
Anh ta bắt đầu tìm cách trò chuyện với mẹ tôi.
“Mẹ, con và Văn Tĩnh thật sự yêu nhau.”
“Bọn con cũng có con rồi.”
“Mẹ cũng không muốn đứa nhỏ vừa sinh ra đã không có một gia đình trọn vẹn đúng không?”
Anh ta bắt đầu đánh bài tình thân.
Lần này mẹ tôi cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng anh ta một cái.
“Chu Minh.”
Mẹ tôi đặt cây kim đan len xuống.
“Gia đình không phải chỉ dùng miệng nói là thành.”
“Mà phải dùng hành động.”
“Lúc Văn Tĩnh mang thai, nôn đến trời đất quay cuồng, cậu ở đâu?”
“Lúc con bé bị mẹ cậu với chị dâu cậu bắt nạt, cậu lại ở đâu?”
“Bây giờ cậu lại tới nói với tôi rằng cậu muốn cho con mình một gia đình trọn vẹn?”
“Cậu không thấy buồn cười sao?”
Từng câu từng chữ của mẹ như dao cứa vào tim.
Chu Minh bị nói đến đỏ bừng mặt, xấu hổ không biết chui vào đâu.
Cuối cùng anh ta cũng nhận ra.
Từ chỗ mẹ tôi…
Anh ta không tìm được lối đi nào nữa.
Cho nên anh ta tạm thời im lặng.
Nhưng người nhà họ Chu thì không.
Thấy Chu Minh không giải quyết nổi mẹ tôi.
Bọn họ quyết định tự mình ra tay.
Một buổi chiều nọ.
Mẹ tôi đang hầm canh trong bếp.
Chuông cửa vang lên.
Bà đi ra mở cửa.
Người đứng bên ngoài là mẹ chồng và Lưu Yến.
Trên mặt cả hai đều treo nụ cười giả tạo.
Trong tay còn xách theo đống quà cáp.
“Thông gia à, chúng tôi tới thăm bà đây.”
Mẹ chồng nhiệt tình nói.
“Tiện thể cũng thăm Văn Tĩnh.”
Mẹ tôi đứng chắn ngay cửa, hoàn toàn không có ý định để họ bước vào.
“Con gái tôi khỏe lắm, không cần các người phải bận tâm.”
Giọng bà lạnh tanh.
“Ôi trời, thông gia bà làm vậy là sao?”
Mẹ chồng định chen vào trong.
“Chúng ta đều là người một nhà, đừng khách sáo thế chứ.”
“Ai là người một nhà với bà?”
Mẹ tôi không chút nể nang.
“Nhà tôi trèo cao không nổi nhà họ Chu các người đâu.”
Sắc mặt mẹ chồng lập tức cứng đờ.
Lưu Yến đứng cạnh vội vàng giảng hòa.
“Bác gái, bác đừng giận.”
“Mẹ cháu chỉ là người nghĩ gì nói đó thôi.”
“Hôm nay bọn cháu thật lòng tới xin lỗi bác và em dâu.”
“Bọn cháu biết sai rồi.”
“Bác cho bọn cháu vào nhà, cho bọn cháu một cơ hội được không?”
Vừa nói, cô ta vừa định đưa quà cho mẹ tôi.
Mẹ tôi nhìn cũng chẳng buồn nhìn.
“Mang về đi.”
Bà lạnh nhạt nói.
“Nhà tôi không thiếu.”
“Người cũng mời về luôn.”
“Con gái tôi cần tĩnh dưỡng, không muốn gặp khách.”
Nói xong bà chuẩn bị đóng cửa.
“Đợi đã!”
Mẹ chồng hoảng lên, lập tức dùng tay chặn cửa.
“Thông gia, bà không thể như vậy được!”
“Dù gì chúng tôi cũng là trưởng bối!”
“Bà để chúng tôi đứng ngoài cửa thế này, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa?”
“Ra thể thống gì là chuyện của các người.”
Mẹ tôi không hề nhượng bộ.
“Không liên quan tới tôi.”
Đúng lúc ấy.
Một người ngoài dự liệu xuất hiện.
Một dì hàng xóm vừa đi chợ về, thấy cảnh tượng trước cửa nhà tôi thì tò mò đứng lại.
“Ơ chị Trương, có chuyện gì vậy?”
“Nhà có khách à?”
Vừa thấy có người xuất hiện, mắt mẹ chồng lập tức sáng lên.
Giống như vừa túm được cọng rơm cứu mạng.
Bà ta lập tức đổi sang vẻ mặt đầy oan ức.
Kéo tay dì hàng xóm bắt đầu khóc lóc kể lể.
“Em gái à, em mau phân xử giúp chị đi!”
“Con dâu chị khóa cửa không cho cái thân già này vào nhà!”