NGÀY TÔI ĐÒI LẠI CHIẾC XE ĐẨY
CHƯƠNG 12
13
Dì hàng xóm ngây người.
Bà ấy nhìn mẹ chồng đang vừa khóc vừa lau nước mắt, lại nhìn sang mẹ tôi mặt lạnh như băng.
Trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng hóng chuyện.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Chị Trương này, bình thường con dâu chị nhìn cũng hiền lành lắm mà.”
“Hiền lành cái gì!”
Mẹ chồng đập mạnh vào đùi, bắt đầu diễn sâu.
“Toàn giả bộ thôi!”
“Con dâu tôi lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận nổi ai hết.”
“Trước đó chỉ vì chị dâu nó lỡ đem tặng người khác một chiếc xe đẩy em bé không dùng tới…”
“Mà nó làm loạn đến long trời lở đất, còn đòi ly hôn!”
“Bây giờ chúng tôi có lòng tốt tới thăm nó, vậy mà nó còn không cho chúng tôi vào cửa!”
“Cô nói xem trên đời có ai vô lý như vậy không?”
Bà ta trắng trợn đổi trắng thay đen, cố tình lướt nhẹ những chuyện quan trọng.
Tự biến mình thành một bà mẹ chồng hiền lành đáng thương bị con dâu bắt nạt.
Còn tôi…
Thì trở thành đứa con dâu độc ác, bất hiếu bất nghĩa.
Xung quanh dần có thêm vài người hàng xóm tụ tập xem náo nhiệt.
Bọn họ đứng chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nhà tôi.
Nhỏ giọng bàn tán.
“Không ngờ nha, con dâu nhà này ghê gớm vậy luôn.”
“Đúng đó, đối xử với mẹ chồng kiểu này thật quá đáng.”
“Giới trẻ bây giờ đúng là chẳng coi ai ra gì nữa.”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Mẹ tôi cả đời hiếu thắng.
Bà đã bao giờ bị người ta chỉ trỏ bàn tán như thế này đâu.
Lưu Yến đứng bên cạnh, đúng lúc giả vờ “khuyên can”.
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”
“Em dâu còn đang mang thai, đừng làm em ấy tức giận.”
“Chúng ta về thôi.”
Nghe thì giống đang khuyên nhủ.
Nhưng thực chất lại là đổ thêm dầu vào lửa.
Càng khiến cái danh “bất hiếu” của chúng tôi thêm chắc chắn.
Tôi nhìn mẹ chồng và Lưu Yến kẻ tung người hứng.
Trong lòng lạnh lùng bật cười.
Hóa ra…
Đây mới là mục đích thật sự của bọn họ.
Biết không chiếm được lợi từ tôi.
Nên muốn dùng dư luận để ép chết chúng tôi.
Muốn dùng nước bọt của hàng xóm khiến chúng tôi phải cúi đầu.
Đúng là tính toán hay thật.
Mẹ tôi tức đến run cả người.
Bà đang định mở miệng phản bác.
Thì tôi từ trong phòng bước ra.
Tôi đỡ lấy vai mẹ, ra hiệu cho bà đừng tức giận.
Sau đó bình tĩnh nhìn đám người đứng ngoài cửa.
Sự xuất hiện của tôi khiến tiếng bàn tán nhỏ đi đôi chút.
Mọi ánh mắt đều tập trung lên người tôi.
Có tò mò.
Có khinh thường.
Cũng có dò xét.
“Các cô chú, bác dì.”
Tôi lên tiếng.
Giọng không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng.
“Nếu mẹ chồng tôi thích đem chuyện nhà ra kể như vậy.”
“Thì hôm nay tôi sẽ nói rõ mọi chuyện trước mặt mọi người luôn.”
Tôi quay sang nhìn mẹ chồng.
Trong mắt bà ta thoáng hiện chút hoảng loạn.
Có lẽ không ngờ tôi lại trực tiếp như vậy.
“Thứ nhất.”
Tôi chậm rãi nói.
“Chiếc xe đẩy em bé đó không phải đồ bỏ đi.”
“Đó là món đồ tôi bỏ ra 12.000 tệ mua cho đứa con chưa chào đời của mình.”
“Là chị dâu tôi tự ý lấy đi đem tặng người khác.”
“Tôi lấy lại đồ của chính mình là chuyện đương nhiên.”
12.000 tệ?
Trong đám người lập tức vang lên một trận kinh hô nhỏ.
Ánh mắt họ nhìn Lưu Yến bắt đầu thay đổi.
“Thứ hai.”
Tôi tiếp tục.
“Tôi kết hôn với chồng mình ba năm, sống trong căn nhà tôi mua toàn bộ trước hôn nhân.”
“Ba năm nay, riêng tiền tôi bỏ ra cho nhà họ Chu đã hơn 300.000 tệ.”
“Toàn bộ đều là tài sản cá nhân của tôi.”
“Tôi có đầy đủ lịch sử chuyển khoản và hóa đơn.”
“Bây giờ tôi chỉ là…”
“Không muốn tiếp tục làm kẻ bị lợi dụng nữa.”
“Nhưng họ lại nói tôi ích kỷ, keo kiệt.”
“Mọi người thử phân xử xem…”
“Rốt cuộc ai mới là người có lỗi?”
Lời tôi vừa dứt.
Cả đám hàng xóm đều sững sờ.
Nhà mua toàn bộ trước hôn nhân?
Bỏ ra hơn 300.000 tệ?
Ánh mắt họ nhìn mẹ chồng và Lưu Yến hoàn toàn thay đổi.
Từ đồng cảm…
Biến thành khinh bỉ và chán ghét.
“Hóa ra là vậy à.”
“Nhà chồng này đúng là biết lợi dụng thật.”
“Tiêu tiền của con dâu còn quay ra chê con dâu.”
“Đúng là không biết xấu hổ.”
Gió dư luận lập tức đổi chiều.
Mặt mẹ chồng đỏ bừng như gan heo.
Bà ta không ngờ tôi lại dám công khai hết mọi chuyện trước mặt mọi người.
Càng không ngờ dư luận phản ngược nhanh đến vậy.
“Cô… cô nói bậy!”
Bà ta ngoài mạnh trong yếu phản bác.
“Tôi tiêu của cô lúc nào nhiều tiền như vậy! Cô có bằng chứng không?”
“Tất nhiên là có.”
Tôi khẽ cười.
“Mẹ, có cần con về nhà lấy cho mẹ xem không?”
“Hay là chúng ta trực tiếp tới đồn công an, nhờ các chú công an tính giúp?”
Đồn công an?
Vừa nghe ba chữ đó.
Mẹ chồng lập tức xìu xuống.
Bà ta biết…
Tôi không hề đùa.
Tôi thật sự dám báo công an.
“Cô…”
Bà ta chỉ vào tôi, tức đến nghẹn lời.
“Đi!”
Bà ta kéo Lưu Yến bỏ chạy trong ánh mắt khinh bỉ của cả đám hàng xóm.
Giống hệt hai con chó nhà có tang.
Màn kịch nháo nhác cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi đỡ mẹ quay vào nhà.
Đóng cửa lại.
Ngăn hết những lời bàn tán bên ngoài.
“Tĩnh Tĩnh.”
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt đầy đau lòng.
“Là mẹ làm con mất mặt rồi.”
“Không có đâu.”
Tôi lắc đầu, nắm lấy tay bà.
“Mẹ làm rất tốt.”
“Mẹ khiến con hiểu rằng…”
“Sau lưng con mãi mãi có người đứng về phía con.”
“Hôm nay…”
“Chúng ta thắng rồi.”
Đúng vậy.
Chúng tôi thắng rồi.
Chúng tôi đã thắng trận chiến dư luận này.
Nhưng tôi cũng biết.
Đợt phản công của nhà họ Chu…
Sẽ còn dữ dội hơn.
Bởi vì lần này…
Tôi đã khiến họ mất sạch mặt mũi.