NGÀY TÔI ĐÒI LẠI CHIẾC XE ĐẨY
CHƯƠNG 13
14
Mẹ chồng và Lưu Yến hoàn toàn “xã hội chết” trong khu chung cư.
Chuyện này rất nhanh đã trở thành đề tài cười cợt của hàng xóm.
Ai cũng bàn tán sau lưng về việc nhà họ Chu tính kế con dâu như thế nào.
Mẹ chồng có lẽ xấu hổ đến không dám gặp ai.
Liên tiếp mấy ngày liền cũng không dám ra khỏi cửa.
Chu Minh cũng biết chuyện này.
Lúc về nhà, sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi.
“Văn Tĩnh, em nhất định phải làm mọi chuyện tuyệt tình đến vậy sao?”
Anh ta chất vấn tôi.
“Bây giờ cả khu đều biết chuyện xấu nhà anh rồi.”
“Em bảo anh…”
“Bảo bố mẹ anh sau này còn mặt mũi nào gặp người khác nữa?”
“Đó là do họ tự chuốc lấy.”
Tôi lạnh lùng đáp.
“Nếu không phải mẹ anh chạy tới cửa nhà tôi diễn kịch.”
“Thì mọi chuyện sẽ thành ra thế này sao?”
“Lúc bà ta muốn dùng dư luận ép chết tôi, sao không nghĩ xem chính mình có mất mặt hay không?”
Chu Minh bị tôi chặn họng đến cứng người.
Anh ta biết.
Chuyện này vốn là do phía họ sai trước.
“Nhưng dù sao đó cũng là mẹ anh.”
Anh ta yếu ớt biện minh.
“Bây giờ bà ấy đến cửa cũng không dám bước ra.”
“Trong lòng em thật sự không thấy áy náy chút nào sao?”
“Áy náy?”
Tôi nhìn anh ta rồi bật cười.
“Chu Minh…”
“Người nên cảm thấy áy náy là anh mới đúng.”
“Là một người con trai, một người chồng, một người cha…”
“Anh trơ mắt nhìn mẹ anh, vợ anh và con anh rơi vào mớ hỗn loạn này.”
“Thế nhưng anh chẳng làm được gì.”
“Anh chỉ biết sau khi mọi chuyện xảy ra thì quay sang trách người bị tổn thương.”
“Anh không thấy bản thân mình rất thất bại sao?”
Lời tôi như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh ta.
Gương mặt Chu Minh lập tức trắng bệch.
Anh ta nhìn tôi, trong mắt đầy đau đớn.
“Anh…”
Môi anh ta khẽ động.
Nhưng một chữ cũng không nói nổi.
Đúng vậy.
Anh ta còn có thể nói gì đây?
Bởi vì…
Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật.
Đêm hôm đó.
Chu Minh không nói thêm với tôi câu nào nữa.
Anh ta đứng ngoài ban công, hút thuốc suốt cả đêm.
Tôi nhìn bóng lưng cô độc ấy.
Trong lòng không còn chút gợn sóng nào.
Nỗi đau lớn nhất…
Là trái tim đã hoàn toàn chết lặng.
Tôi đã triệt để thất vọng về người đàn ông này rồi.
Ngày hôm sau.
Tôi nhận được một cuộc điện thoại ngoài dự liệu.
Là bố chồng gọi tới.
Đây là lần đầu tiên ông chủ động gọi cho tôi.
“Văn Tĩnh.”
Giọng ông nghe vô cùng già nua và mệt mỏi.
“Hôm nay con có rảnh không?”
“Chúng ta… gặp nhau một lát nhé.”
Tôi hơi bất ngờ.
Nhưng vẫn đồng ý.
“Được ạ.”
Chúng tôi hẹn nhau tại một quán trà gần nhà.
Lúc tôi tới.
Ông đã ngồi ở đó từ trước.
Trước mặt là một tách trà nóng đang bốc khói.
Ông nhìn già đi rất nhiều so với lần gặp trước.
Tóc bạc hai bên thái dương dường như cũng nhiều hơn.
“Bố.”
Tôi bước tới ngồi xuống đối diện ông.
Ông ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Ngồi đi.”
Ông rót cho tôi một chén trà.
“Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì… bố đều biết cả rồi.”
Ông chậm rãi mở lời.
“Là bố không quản được bọn họ.”
“Khiến con phải chịu ấm ức.”
Ông vậy mà…
Đang xin lỗi tôi.
Đó là chuyện tôi hoàn toàn không ngờ tới.
Trong ấn tượng của tôi.
Bố chồng luôn là một người đàn ông trầm lặng, gần như không có cảm giác tồn tại.
Ông chưa từng can thiệp chuyện trong nhà.
Cũng chưa từng đánh giá hành động của mẹ chồng.
Tôi vẫn luôn cho rằng…
Ông đang ngầm đồng ý và dung túng cho bà ta.
“Bố đừng nói vậy.”
Tôi khẽ nói.
“Chuyện này không liên quan tới bố.”
“Sao lại không liên quan được?”
Ông cười khổ.
“Bố là người đàn ông trong gia đình này.”
“Là cha của Chu Minh.”
“Nhà cửa thành ra thế này, bố có một nửa trách nhiệm.”
Ông nhấp một ngụm trà rồi rơi vào im lặng rất lâu.
Quán trà vô cùng yên tĩnh.
Chỉ có tiếng đàn cổ tranh du dương chậm rãi trôi trong không khí.
“Văn Tĩnh.”
Rất lâu sau ông mới lại lên tiếng.
“Thật ra… mẹ chồng con trước đây không phải như bây giờ.”
Tôi nhìn ông nhưng không nói gì.
Lặng lẽ chờ ông nói tiếp.
Tôi biết.
Hôm nay ông hẹn tôi ra ngoài…
Không chỉ đơn giản là để xin lỗi.
Chắc chắn ông còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với tôi.