NGÀY TÔI ĐÒI LẠI CHIẾC XE ĐẨY
CHƯƠNG 14
15
“Mẹ chồng con… số khổ.”
Giọng bố chồng khàn khàn, mang theo chút hoài niệm.
“Từ nhỏ nhà bà ấy đã nghèo.”
“Anh chị em đông, bà ấy lại là chị cả.”
“Mới mười mấy tuổi đã nghỉ học đi làm để nuôi cả gia đình.”
“Sau này lấy bố, nhà mình cũng chẳng khá giả gì.”
“Bà ấy theo bố, chịu không ít cực khổ.”
Ánh mắt ông dần xa xăm.
Như đang chìm vào những ký ức rất cũ.
“Chu Minh và Chu Hạo…”
“Là hy vọng cho nửa đời sau của bà ấy.”
“Bà ấy dồn hết tâm huyết lên hai đứa con trai.”
“Bà ấy cảm thấy chỉ cần con trai có tiền đồ…”
“Thì đời bà ấy coi như đáng giá.”
“Cho nên…”
“Bà ấy có ham muốn kiểm soát con trai gần như cố chấp.”
“Bà ấy cảm thấy…”
“Mọi thứ đều phải là của mình.”
“Tiền của con trai.”
“Gia đình của con trai.”
“Thậm chí cả vợ của con trai…”
“Cũng phải nghe theo sự sắp đặt của bà ấy.”
Tôi lặng lẽ ngồi nghe.
Những chuyện cũ này…
Trước giờ tôi chưa từng biết.
Mẹ chồng cũng chưa bao giờ nhắc với tôi dù chỉ một lần.
“Chu Minh giống bố.”
Bố chồng tự giễu cười một tiếng.
“Tính cách mềm yếu, chẳng có chủ kiến gì.”
“Từ nhỏ đã bị mẹ nó nắm chặt trong lòng bàn tay.”
“Nó không phải không yêu con.”
“Cũng không phải không biết con chịu ấm ức.”
“Chỉ là…”
“Nó không dám chống lại mẹ mình.”
“Nó sợ chỉ cần phản kháng, cái nhà này sẽ tan.”
“Còn Chu Hạo và Lưu Yến…”
Bố chồng khẽ thở dài.
“Bọn nó bị nuông chiều hỏng rồi.”
“Đặc biệt là Chu Hạo.”
“Từ nhỏ đã được mẹ nó cưng như báu vật.”
“Muốn gì được nấy, chưa từng chịu chút thiệt thòi nào.”
“Cho nên bọn nó cảm thấy…”
“Ai cũng phải nhường nhịn mình.”
“Mọi sự hy sinh của người khác đều là chuyện đương nhiên.”
Tôi lặng lẽ nghe lời ông kể.
Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Dường như…
Tôi đã bắt đầu hiểu.
Hiểu sự khống chế gần như bệnh hoạn của mẹ chồng.
Hiểu sự nhu nhược của Chu Minh.
Hiểu sự ích kỷ của Chu Hạo và Lưu Yến.
Nhưng hiểu…
Không có nghĩa là tha thứ.
Tính cách của một người đúng là có liên quan tới môi trường trưởng thành của họ.
Nhưng điều đó…
Không thể trở thành lý do để họ làm tổn thương người khác.
“Bố…”
“Bố nói với con những chuyện này là muốn con…”
Tôi nhìn ông, không biết phải nói tiếp thế nào.
“Bố không muốn con tha thứ cho bọn họ.”
Bố chồng lắc đầu.
“Bố chỉ muốn con hiểu vì sao họ lại biến thành như vậy.”
“Cũng muốn con biết…”
“Gia đình này bị bệnh rồi.”
“Mà còn bệnh rất nặng.”
Ông nhìn tôi, ánh mắt đầy chân thành.
“Văn Tĩnh, bố biết con là đứa trẻ tốt.”
“Con thông minh, giỏi giang, có chủ kiến.”
“Có lẽ…”
“Trong cái nhà này, chỉ có con mới chữa được căn bệnh đó.”
Tôi sững người.
Tôi không ngờ bố chồng lại đánh giá tôi cao đến vậy.
Càng không ngờ…
Ông lại đặt hy vọng của cả gia đình lên vai tôi.
“Con?”
Tôi chỉ vào chính mình, cảm thấy vô cùng nực cười.
“Bố…”
“Ngay cả hôn nhân của con còn sắp không giữ nổi.”
“Con lấy gì chữa được cái nhà này?”
“Con chữa được.”
Ánh mắt bố chồng vô cùng kiên định.
“Bởi vì trong tay con…”
“Có thuốc chữa.”
“Thuốc gì cơ?”
Tôi khó hiểu hỏi.
Ông không trả lời ngay.
Mà từ trong chiếc túi vải mang theo bên người, lấy ra một thứ.
Một chiếc hộp gỗ cũ kỹ đã khóa lại.
Ông đẩy chiếc hộp về phía tôi.
“Đây là của hồi môn của mẹ chồng con.”
Ông nói.
“Cũng là thứ bà ấy xem trọng nhất cả đời.”
“Trong này…”
“Giấu một bí mật.”
16
Tôi nhìn chiếc hộp gỗ trước mặt.
Hộp màu đỏ sẫm, bên trên chạm vài hoa văn đơn giản.
Vì đã quá lâu năm nên các góc cạnh đều bạc trắng vì mài mòn.
Một chiếc khóa đồng nhỏ khóa chặt bí mật bên trong.
“Trong này là gì vậy?”
Tôi hỏi.
“Con mở ra xem thì sẽ biết.”
Bố chồng lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa đồng đã ngả màu.
Đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy chìa khóa, cắm vào ổ khóa.
Khẽ xoay nhẹ.
“Cạch” một tiếng.
Khóa mở.
Tôi hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở nắp hộp.
Bên trong không có vàng bạc châu báu.
Chỉ có một xấp thư giấy đã úa vàng.
Và một cuốn sổ hộ khẩu cũ kỹ.
Tôi cầm lá thư nằm trên cùng lên.
Nét chữ thanh tú mềm mại, nhưng có vài chỗ đã bị nước mắt làm nhòe mực.
Ngay đầu thư là một cái tên xa lạ.
“Kiến Hoa thân yêu…”
Tôi nghi hoặc nhìn sang bố chồng.
“Kiến Hoa là tên thật của mẹ chồng con.”
Ông giải thích.
“Trương Quế Phân là tên bà ấy tự đổi sau này.”
Tôi tiếp tục đọc xuống dưới.
Nội dung lá thư khiến tôi hoàn toàn chấn động.
Đây vậy mà lại là những bức thư tình.
Người viết thư là một người đàn ông tên “Lâm Sinh”.
Trong thư, ông ta kể nỗi nhớ nhung và tình yêu dành cho “Kiến Hoa”.
Ông ta nói mình nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền rồi quay về cưới bà ấy.
Ngày tháng trên thư kéo dài suốt nhiều năm.
Từ lúc mẹ chồng mười tám tuổi…
Cho tới năm hai mươi ba tuổi.
Cũng chính là năm bà ấy gả cho bố chồng.
Tôi cầm cuốn sổ hộ khẩu lên.
Mở ra.
Chủ hộ ghi tên mẹ chồng.
Trương Kiến Hoa.
Mà ở cột quan hệ với chủ hộ…
Lại hiện rõ một cái tên.
Chu Hạo.
Quan hệ: Con trai.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Chu Hạo…
Không phải con ruột của bố chồng?