NGÀY TÔI ĐÒI LẠI CHIẾC XE ĐẨY

CHƯƠNG 7



08 — Thỏa Thuận Tài Sản

Tất cả ánh mắt lập tức tập trung lên người tôi.

“Điều kiện gì?”

Mẹ chồng cảnh giác hỏi.

Tôi lấy từ trong túi áo ra phần tài liệu đã gấp sẵn.

Chậm rãi mở ra.

“Đây là bản ‘Thỏa Thuận Tài Sản Sau Hôn Nhân’ do tôi soạn.”

Tôi đặt bản thỏa thuận lên bàn trà.

“Tôi muốn Chu Minh ký tên vào.”

Chu Minh cầm lấy bản thỏa thuận.

Chỉ mới nhìn lướt qua một cái, sắc mặt anh ta đã lập tức thay đổi.

“Văn Tĩnh, em có ý gì đây?”

Giọng anh ta run lên.

“Sau hôn nhân phân chia tài sản độc lập?”

“Thu nhập cá nhân của em thuộc về riêng em?”

“Ngay cả căn nhà này… cũng không liên quan tới anh?”

“Đúng vậy.”

Tôi gật đầu.

“Trong thỏa thuận viết rất rõ.”

“Kể từ ngày chúng ta kết hôn, toàn bộ thu nhập của tôi, bao gồm lương, thưởng và lợi nhuận đầu tư, đều thuộc tài sản cá nhân của tôi.”

“Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, nó cũng chỉ thuộc về một mình tôi.”

“Ngược lại, thu nhập của anh cũng thuộc về cá nhân anh.”

“Anh muốn tiêu thế nào, đưa cho mẹ anh hay cho anh trai anh, đều không liên quan tới tôi.”

“Tôi sẽ không can thiệp nữa.”

Lời tôi vừa dứt.

Cả nhà họ Chu lập tức nổ tung.

“Không được! Tuyệt đối không được!”

Mẹ chồng là người đầu tiên bật dậy phản đối.

“Làm gì có vợ chồng nào sống kiểu chia đôi tài sản như vậy?”

“Cô rõ ràng đang đề phòng nhà họ Chu chúng tôi!”

“Cô căn bản không xem Chu Minh là chồng mình!”

“Mẹ nói đúng rồi đấy.”

Tôi nhìn thẳng vào bà ta.

“Con chính là đang đề phòng mọi người.”

“Bởi vì cả nhà họ Chu khiến con cảm thấy sợ hãi.”

“Con sợ số tiền mình cực khổ kiếm được sẽ bị mọi người xem như cây ATM miễn phí.”

“Con cũng sợ một ngày nào đó căn nhà của mình sẽ bị người khác chiếm lấy.”

“Cô…”

Mẹ chồng tức tới nghẹn lời.

“Chu Minh! Con nhìn xem con cưới phải loại vợ gì đây!”

Bà ta lập tức chuyển mũi nhọn sang con trai mình.

“Nó đang muốn chia nhà với con!”

“Nó đang khoét tim con đó!”

Chu Minh cầm bản thỏa thuận, tay run như cầy sấy.

Anh ta nhìn tôi, trong mắt đầy đau đớn và giằng xé.

“Vợ à… chúng ta là vợ chồng.”

“Tại sao phải phân chia rõ ràng đến mức này?”

“Bởi vì nếu không phân rõ…”

“Tôi sẽ bị nhà các người nuốt đến cả xương cũng chẳng còn.”

Tôi lạnh lùng đáp.

“Chu Minh, hôm nay tôi nói rõ luôn.”

“Bản thỏa thuận này, hoặc là anh ký.”

“Hoặc chúng ta ra thẳng cục dân chính.”

“Hai con đường.”

“Anh tự chọn.”

Tôi không cho anh ta bất kỳ đường lui nào.

Hoặc chấp nhận luật chơi của tôi.

Hoặc đường ai nấy đi.

Phòng khách lần nữa chìm vào yên lặng chết chóc.

Tất cả mọi người đều nhìn Chu Minh.

Chờ anh ta đưa ra quyết định.

Bố chồng đột nhiên rít mạnh một hơi thuốc, rồi dí mạnh đầu thuốc lá xuống gạt tàn.

Ông ngẩng đầu lên.

Lần đầu tiên nhìn thẳng vào tôi.

Trong ánh mắt ấy mang theo cảm xúc phức tạp mà tôi không thể hiểu nổi.

“Chu Minh, ký đi.”

Ông khàn giọng nói.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Bao gồm cả tôi.

Tôi không ngờ người đầu tiên lên tiếng đứng về phía mình…

Lại là bố chồng.

“Ông điên rồi à?!”

Mẹ chồng hét lên chói tai.

“Sao ông có thể đứng về phía người ngoài?!”

“Nó không phải người ngoài.”

Bố chồng nhìn tôi, chậm rãi nói.

“Nó là con dâu bà.”

“Là mẹ của cháu nội tôi.”

“Ba năm nay nó đã bỏ ra cho cái nhà này bao nhiêu, chúng ta đều nhìn thấy.”

“Là chúng ta quá đáng.”

Nói xong, ông đứng dậy quay về phòng mình.

Đóng sập cánh cửa lại.

Nhốt toàn bộ sự kinh ngạc của mọi người ở ngoài.

Mẹ chồng đứng chết trân tại chỗ như tượng đá.

Có lẽ bà ta nằm mơ cũng không nghĩ tới người chồng luôn nghe lời mình…

Lại dám công khai bác bỏ bà ta trước mặt mọi người.

Chu Minh nhìn tôi.

Trong mắt thoáng qua sự dao động.

Tôi biết lời bố chồng đã có tác dụng.

Tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Đợi anh ta đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Rất lâu sau.

Anh ta cầm lấy cây bút.

Bàn tay vẫn run nhẹ.

“Được.”

Anh ta nhìn tôi, nói từng chữ thật chậm.

“Anh ký.”

Anh ta ký tên mình vào cuối bản thỏa thuận.

Ngay khoảnh khắc đó.

Tôi nhìn thấy sắc mặt mẹ chồng hoàn toàn mất sạch huyết sắc.

Còn Lưu Yến và Chu Hạo thì lộ rõ vẻ hả hê xem kịch.

Có lẽ bọn họ nghĩ rằng khi tôi và Chu Minh đi đến bước này…

Bọn họ sẽ có cơ hội chen chân vào nhiều hơn.

Tôi thu lại bản thỏa thuận, chia làm hai bản.

Một bản đưa cho Chu Minh.

Một bản bỏ vào túi xách của mình.

“Kể từ hôm nay, thỏa thuận chính thức có hiệu lực.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Hy vọng tất cả chúng ta đều có thể tuân thủ đúng cam kết.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Không nhìn bọn họ thêm lần nào nữa.

Tôi biết…

Cuộc chiến này, tôi đã thắng hiệp đầu tiên.

Nhưng tôi cũng hiểu rõ…

Đây còn lâu mới phải kết thúc.

Sau khi về nhà.

Tôi khóa bản thỏa thuận đã ký tên vào két sắt.

Đó không chỉ đơn giản là một bản thỏa thuận tài sản.

Mà là tuyên ngôn độc lập của tôi.

Là tuyến phòng thủ đầu tiên tôi dựng lên cho chính mình trong cuộc hôn nhân này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...