NGÀY TÔI ĐÒI LẠI CHIẾC XE ĐẨY
CHƯƠNG 8
09
Những ngày sau khi ký thỏa thuận…
Yên bình đến lạ thường.
Mẹ chồng và Lưu Yến đều im hơi lặng tiếng.
Không còn gọi điện làm phiền tôi nữa.
Chu Minh mỗi ngày đều đúng giờ về nhà.
Ít nói hơn trước, nhưng sẽ chủ động làm việc nhà.
Anh ta cũng lấy lại thẻ lương từ chỗ mẹ chồng.
Mỗi tháng đều chủ động chuyển cho tôi một nửa tiền lương làm chi phí sinh hoạt.
Tôi không từ chối.
Đó vốn là điều đã được ghi rõ trong thỏa thuận.
Chi tiêu chung của gia đình, mỗi người chịu một nửa.
Mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng tốt hơn.
Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ.
Đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão.
Bọn họ im lặng không phải vì đã biết sai.
Mà là vì đang chờ thời cơ mới.
Chờ một cơ hội khác để tiếp tục khống chế tôi.
Và cơ hội ấy…
Rất nhanh đã tới.
Một tháng sau.
Phản ứng thai nghén của tôi ngày càng nghiêm trọng.
Ăn gì cũng nôn.
Cả người gầy đi thấy rõ.
Chu Minh vô cùng lo lắng, đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra.
Kết quả cho thấy tôi bị thiếu dinh dưỡng nhẹ, thai nhi phát triển hơi nhỏ hơn bình thường.
Bác sĩ đề nghị tôi nhập viện dưỡng thai.
Tôi nghe theo lời bác sĩ, làm thủ tục nằm viện.
Chu Minh xin nghỉ phép để chăm sóc tôi trong bệnh viện.
Anh ta biểu hiện rất tốt.
Rót nước, gọt trái cây, xoa bóp chân tay.
Chăm sóc từng li từng tí.
Có một khoảnh khắc…
Tôi thậm chí còn nghĩ biết đâu chúng tôi có thể quay lại như trước.
Nhưng hiện thực rất nhanh đã cho tôi một cái tát đau điếng.
Ngày thứ ba tôi nằm viện.
Mẹ chồng và Lưu Yến xách theo một giỏ trái cây xuất hiện trước cửa phòng bệnh.
Trên mặt họ chất đầy nụ cười.
Nụ cười khiến tôi nhìn mà lạnh cả sống lưng.
“Văn Tĩnh à, nghe nói con nhập viện nên mẹ với chị dâu tới thăm.”
Mẹ chồng đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường.
“Sức khỏe sao rồi? Em bé vẫn ổn chứ?”
Bà ta ra vẻ quan tâm hỏi han.
Tôi nhàn nhạt gật đầu.
“Vẫn ổn.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Mẹ chồng xoa xoa tay, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.
Lưu Yến ngồi bên cạnh cũng bồn chồn không yên.
Tôi nhìn hai người họ, trong lòng cười lạnh.
Chồn chúc Tết gà.
Không có ý tốt đẹp gì.
“Mẹ, mọi người có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Tôi không muốn vòng vo.
Mẹ chồng cười gượng.
“Là thế này, Văn Tĩnh.”
“Con xem, bây giờ con nằm viện rồi, Chu Minh vừa phải đi làm vừa phải chăm con, thật sự quá vất vả.”
“Trong nhà cũng phải có người quán xuyến chứ.”
Tôi nhìn bà ta nhưng không nói gì.
Chờ đoạn sau.
“Cho nên mẹ với chị dâu con đã bàn bạc rồi.”
Bà ta ngập ngừng vài giây rồi cuối cùng cũng lộ mục đích thật sự.
“Bọn mẹ muốn dọn qua ở cùng con.”
“Một là để tiện chăm sóc con.”
“Hai là giúp Chu Minh san sẻ bớt áp lực.”
“Con xem, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Người một nhà sống cùng nhau càng đông càng vui.”
Tôi nhìn gương mặt đầy tính toán của bà ta.
Chút mềm lòng cuối cùng trong tôi cũng hoàn toàn biến mất.
Chăm sóc tôi?
San sẻ áp lực?
Nghe hay thật đấy.
Bọn họ chẳng qua chỉ muốn mượn cớ này để dọn vào nhà tôi ở.
Một khi để họ bước vào.
Bản thỏa thuận tài sản kia sẽ lập tức biến thành giấy vụn.
Họ sẽ lại tiếp tục lấy danh nghĩa “người một nhà” để ngang nhiên tiêu tiền của tôi, chiếm lợi từ tôi.
Đến lúc đó…
Mọi thứ sẽ quay lại như trước.
Thậm chí còn quá đáng hơn.
“Không được.”
Tôi trực tiếp từ chối.
Không hề do dự.
Nụ cười trên mặt mẹ chồng lập tức cứng lại.
“Tại sao?”
“Bọn mẹ cũng chỉ có ý tốt thôi mà.”
“Mẹ, nhà con không rộng.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Chỉ có hai phòng ngủ.”
“Một phòng vợ chồng con ở, phòng còn lại để làm phòng em bé.”
“Không có phòng dư cho mọi người ở.”
“Có sao đâu?”
Lưu Yến lập tức chen vào.
“Bọn chị có thể ngủ ngoài phòng khách mà!”
“Hoặc cứ cho bọn chị ở tạm phòng em bé trước.”
“Đợi đứa nhỏ sinh ra rồi tính tiếp.”
“Dù gì bây giờ cũng chưa dùng tới.”
Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ đương nhiên của cô ta.
Thật sự rất muốn cầm ly nước trên đầu giường hắt thẳng vào mặt cô ta.
Muốn ở phòng em bé của con tôi?
Bọn họ đúng là nằm mơ đẹp thật.
“Nhà của tôi.”
“Tôi không quen để người ngoài ở.”
Tôi lạnh lùng nói.
“Người ngoài?”
Giọng mẹ chồng lập tức the thé lên.
“Văn Tĩnh, cô nói ai là người ngoài?”
“Tôi là mẹ chồng cô! Là mẹ của Chu Minh!”
“Chúng ta là người một nhà!”
“Mẹ.”
Tôi bình tĩnh nhắc nhở bà ta.
“Từ lúc ký bản thỏa thuận kia…”
“Chúng ta đã không còn là kiểu người một nhà như trước nữa rồi.”
“Trong thỏa thuận viết rất rõ, căn nhà này là tài sản cá nhân của tôi.”
“Tôi có quyền quyết định ai được vào ở, ai không.”
Lời tôi nói như một lưỡi dao.
Xé toạc hoàn toàn lớp mặt nạ giả tạo đầy tình thân của họ.
Gương mặt mẹ chồng lập tức trở nên dữ tợn.
“Được lắm Văn Tĩnh!”
“Cô đúng là quyết tâm đối đầu với nhà họ Chu chúng tôi tới cùng phải không?!”
“Mẹ nói luôn ở đây.”
“Nếu cô không đồng ý cho chúng tôi dọn vào ở, vậy thì tôi…”
Bà ta còn chưa nói hết câu.
Cửa phòng bệnh đã bị đẩy mở.
Chu Minh xách theo hộp cơm bước vào.
Nhìn thấy bầu không khí căng như dây đàn trong phòng, anh ta lập tức khựng lại.
“Mẹ, chị dâu, sao hai người lại tới đây?”