NGÀY TÔI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CON GÁI

CHƯƠNG 11



**Chương 13**

Có được lời hứa của Chủ tịch Triệu, trái tim thấp thỏm cả ngày của tôi rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Tiễn ông ấy về xong, tôi dẫn Thanh Vãn về nhà.

Nhưng vừa đỗ xe xong dưới tầng hầm, tôi đã thấy Tạ Ôn Đình đứng chờ ở lối vào thang máy không biết từ lúc nào.

Thanh Vãn nắm tay tôi, ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, có phải bố đến xin lỗi mẹ không?”

Tôi chưa kịp trả lời, Tạ Ôn Đình đã sải bước về phía mẹ con tôi.

Anh ta mang vẻ mặt khẩn thiết: “Uyển Nghiên, chuyện của Triệu Lam Lam hôm nay là do anh xử lý không tốt, anh đảm bảo sau này sẽ không đưa cô ấy đến công ty nữa, em đừng giận.”

Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Anh đường đường là một trong những cổ đông của công ty, dẫn ai đến công ty là quyền tự do của anh, tôi cớ gì phải giận?”

Tạ Ôn Đình nhíu mày: “Chẳng phải vì ghen với Triệu Lam Lam nên em mới quyết định bỏ dự án Công viên Kỳ Sơn sao? Uyển Nghiên à, thương trường không phải trò đùa, em không thể vì chút chuyện cỏn con này mà bỏ qua một dự án lớn như thế.”

“Anh cũng vì nhắm trúng năng lực giành được dự án này của Khương thị mới cất công trở thành cổ đông, em có biết dự án này thành công sẽ mang lại lợi nhuận lớn thế nào cho Khương thị không?”

“Em là người cầm lái của Khương thị, em phải có trách nhiệm với cấp dưới chứ.”

Nghe anh ta huyên thuyên thao thao bất tuyệt, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà dây dưa nữa.

Tôi kéo Thanh Vãn nấp ra sau lưng, lôi giấy chứng nhận ly hôn từ trong túi xách ra, vẫy vẫy trước mặt Tạ Ôn Đình.

“Nhìn cho kỹ đi, đây là giấy ly hôn của tôi và anh, anh tốt xấu gì cũng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường 985, chắc phải hiểu hai chữ ‘ly hôn’ có nghĩa là gì chứ.”

“Tạ Ôn Đình, rốt cuộc anh nghĩ cái quái gì vậy? Lại còn ảo tưởng tôi vẫn sẽ ghen vì anh sao?”

“Từ lúc anh ngoại tình với Triệu Lam Lam rồi sinh ra Vi Vi, anh phải tự hiểu rằng, chỉ cần tôi biết sự thật, tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ, càng không bao giờ để anh ở trong lòng tôi nữa.”

Nhìn tờ giấy màu xanh lá ấy, mặt Tạ Ôn Đình rõ ràng tái đi.

Chẳng lẽ anh ta nghĩ tôi ly hôn chỉ là hành động giận dỗi nhất thời thôi sao? Thật nực cười!

Không chung thủy thì sẽ không dùng, đó luôn là nguyên tắc làm việc của tôi.

 

Tạ Ôn Đình hé miệng định nói: “Uyển Nghiên, chuyện không như em nghĩ đâu, anh và Triệu Lam Lam chỉ là say rượu rồi…”

“Câm miệng.”

Tôi lạnh lùng ngắt lời: “Chuyện cũ tôi không muốn nhắc lại, anh cũng đừng cố giải thích, bẩn tai mẹ con tôi.”

“Tạ Ôn Đình, ly hôn là ly hôn rồi, sau này tôi và anh chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không còn bất kỳ dính líu nào khác.”

Tạ Ôn Đình cuống cuồng muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, cuối cùng anh ta dồn ánh mắt về phía Thanh Vãn.

“Uyển Nghiên, chúng ta vẫn còn Thanh Vãn, luật pháp quy định anh có quyền thăm nuôi con, sao lại bảo là không có dính líu gì chứ?”

Ngay lúc tôi định cãi lại, Thanh Vãn đột nhiên thò cái đầu nhỏ ra từ sau lưng tôi.

“Bố, con được tòa xử giao cho mẹ, không phải cho bố, bố muốn xem mặt con thì bây giờ cũng xem xong rồi.”

Tạ Ôn Đình không ngờ Thanh Vãn vốn ít nói lại có thể thốt ra những lời này.

Anh ta nhắm mắt lại, cố tỏ ra hiền từ: “Thanh Vãn, bố còn muốn dẫn con đi chơi cơ mà.”

Thanh Vãn lắc đầu: “Con không đi, rõ ràng bố thích chị hơn, lần nào đi chơi bố cũng bỏ con qua một bên.”

Tim tôi bỗng nhói lên một nhịp, liền nghe thấy tiếng lòng của Thanh Vãn.

【Nếu mình không bám sát thì đã bị đi lạc giống hồi trước rồi, mẹ lại sẽ đau lòng.】

Câu nói ấy như một tia sét đánh thẳng vào trái tim tôi.

Tôi nhìn chằm chằm Tạ Ôn Đình đang bối rối, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Việc Thanh Vãn đi lạc đã được xác nhận không phải là tai nạn, nếu như năm xưa, là do Tạ Ôn Đình cố tình vứt bỏ con bé thì sao?

Nghĩ đến điều này, tôi bất giác rùng mình.

Thanh Vãn tinh ý nhận ra, níu lấy tay tôi: “Mẹ ơi, ở đây lạnh quá, chúng mình về nhà đi ạ.”

Tôi siết chặt tay con bé: “Ừ, được, về nhà thôi.”

Nói xong, tôi dắt con đi thẳng ra phía thang máy.

Tạ Ôn Đình còn định bám theo, tôi lập tức rút điện thoại ra: “Còn đi theo tôi nữa tôi không ngại báo cảnh sát tố cáo anh tội quấy rối đâu.”

“Khương Uyển Nghiên!”

Tạ Ôn Đình gào lên bất lực, nhưng tôi bỏ ngoài tai.

Về đến nhà, đợi dỗ Thanh Vãn ngủ say, tôi mới bấm số gọi cho trợ lý.

“Tôi muốn toàn bộ camera giám sát ngày Thanh Vãn đi lạc bảy năm trước, dùng cách nào cũng được, tốn bao nhiêu tiền cũng được.”

Tạ Ôn Đình, nếu thực sự là anh, tôi sẽ bắt anh phải ngồi bóc lịch mọt gông!

Chương trước Chương tiếp
Loading...