NGÀY TÔI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CON GÁI

CHƯƠNG 10



**Chương 12**

Vừa cúp điện thoại, tôi đã nghe thấy tiếng lòng của Thanh Vãn.

【Chú hệ thống bị sao thế? Sao chú lại bảo mẹ cháu rất thông minh?】

【Mẹ cháu tất nhiên là người lợi hại nhất rồi.】

Nghe những lời trẻ con ngây ngô ấy, tôi không khỏi bật cười.

Tôi chưa bao giờ là người chịu ngồi yên thụ động chờ đợi, đã biết được Triệu Lam Lam là con gái của người giàu nhất Giang Bắc từ Thanh Vãn, đương nhiên tôi phải tận dụng triệt để.

Thay vì đợi Chủ tịch Triệu tự tìm thấy con gái rồi dốc sức bù đắp, tôi thà bán cho ông ấy một ân tình trước còn hơn.

Dù cho tương lai có định sẵn phải đối đầu với Triệu Lam Lam, ít nhất nể tình tôi từng cung cấp thông tin, Chủ tịch Triệu cũng không đến mức dồn tôi vào đường cùng.

Chỉ cần Chủ tịch Triệu không ra tay, tôi có thừa tự tin đối phó với Triệu Lam Lam.

Khoảng năm tiếng sau khi gọi cho Chủ tịch Triệu, tôi đã đón tiếp vị tỷ phú Giang Bắc này ngay tại phòng khách của công ty.

Uy nghiêm, chính trực, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.

Ông hỏi tôi: “Giám đốc Khương, tôi cần cô cung cấp bằng chứng chứng minh cô đã gặp con gái tôi.”

“Những năm qua, người nói tìm thấy con gái tôi rất nhiều, nhưng không ngoại lệ, ai cũng chỉ nhắm vào số tiền thưởng kếch xù của tôi.”

“Tôi bắt buộc phải đề phòng.”

Tôi cho phát đoạn video camera giám sát phòng họp mà tôi đã chuẩn bị sẵn lên máy tính.

Tôi chỉ vào Triệu Lam Lam, mở lời: “Trước đây tôi từng xem qua bài phỏng vấn của ngài, vị tiểu thư này từ thần thái đến biểu cảm đều giống ngài như đúc, tôi cũng nhờ vậy mới xác nhận được.”

Camera của công ty là loại 4K siêu nét, quay rõ từng đường nét của Triệu Lam Lam.

Chủ tịch Triệu chăm chú nhìn, hốc mắt hơi đỏ lên.

“Đúng là giống hệt tôi, ngoại hình thì ít nhất cũng giống mẹ nó đến sáu phần.”

Đoạn video vẫn đang tiếp tục chiếu, mãi cho đến cảnh Triệu Lam Lam bị bảo vệ xốc nách ném ra ngoài mới kết thúc.

Chủ tịch Triệu quay sang nhìn tôi: “Giám đốc Khương đã cung cấp thông tin về con gái tôi, sao lại để tôi thấy cảnh cô hành xử không khách khí với nó như vậy?”

Tôi mỉm cười: “Ngài cũng thấy cách hành xử của con gái ngài không hề tuân thủ quy định mà, phải không? Tôi làm vậy thì có vấn đề gì đâu? Tôi chỉ muốn ngài nhìn thấy sự thật, chứ không phải một câu chuyện đã được thêm mắm dặm muối qua lời người khác.”

Nói xong, tôi cẩn thận quan sát nét mặt của Chủ tịch Triệu.

Tôi muốn xác định xem rốt cuộc ông ấy là một người mù quáng bảo vệ con cái vô điều kiện, hay là người có khả năng phân biệt rõ đúng sai.

Có thế, tôi mới tiến hành bước đi tiếp theo.

Chủ tịch Triệu im lặng mất hai giây, chợt bật cười.

 

“Giám đốc Khương, trước đây khi bố cô khen cô với tôi, tôi còn tưởng là do bộ lọc tình cha con nên ông ấy mới nói quá lên, bây giờ xem ra, là do tôi thiển cận rồi.”

“Cô quả thật giống như lời bố cô nói, luôn mạnh dạn tiến bước và biết nắm bắt mọi cơ hội.”

Tảng đá đè nặng trong lòng tôi lúc này mới thực sự rơi xuống.

Xem ra, Triệu Lam Lam – con bài trợ thủ đắc lực này, đã không còn là mối đe dọa với tôi nữa.

Tôi gập máy tính lại, đi thẳng vào vấn đề: “Cảm ơn lời khen của ngài, đây cũng là một trong những mục đích của tôi, để ngài biết rõ về hiểu lầm giữa tôi và con gái ngài, sau này nếu có xung đột, ít ra ngài cũng không nghe một phía mà thiên vị.”

Chủ tịch Triệu khẽ nhướng mày: “Cô có tiện cho tôi biết người đàn ông đi cùng nó là ai không?”

“Chồng cũ của tôi, Tạ Ôn Đình, vài ngày trước tôi mới phát hiện anh ta ngoại tình rồi ly hôn.”

Sắc mặt Chủ tịch Triệu lập tức sầm xuống: “Kẻ thứ ba là con gái tôi?”

Tôi bình thản gật đầu: “Vâng, không chỉ thế, hai người họ còn có chung một đứa con gái, chồng cũ lừa tôi đó là trẻ mồ côi nhận nuôi từ cô nhi viện, để tôi nuôi nấng ngay dưới mắt mình suốt bảy năm trời.”

Sắc mặt Chủ tịch Triệu lúc này đã không thể chỉ dùng hai từ “khó coi” để diễn tả.

Ông đứng dậy: “Bây giờ tôi sẽ đi xác minh thân phận con gái tôi, nếu không có gì sai sót, số tiền thưởng khổng lồ đó tôi sẽ không thiếu cô một xu, còn về những tổn thương mà nó gây ra cho gia đình cô, tôi cũng sẽ bồi thường xứng đáng.”

Tôi mỉm cười đứng lên: “Được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...