NGÀY TÔI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CON GÁI
CHƯƠNG 9
Tôi không khỏi cau mày. Lúc này, vị cổ đông ngồi cạnh anh ta cười ha hả lên tiếng.
“Giám đốc Khương, dù anh Tạ là chồng cũ của cô, nhưng cũng đâu cần gặp mặt mà không chào hỏi một tiếng thế chứ.”
Tạ Ôn Đình đứng dậy: “Uyển Nghiên, lúc trước khi kết hôn, bố em đã cho anh nắm giữ một phần trăm cổ phần của công ty, cộng thêm số cổ phiếu lẻ tẻ anh thu mua dạo gần đây, hiện tại anh đã nắm trong tay tám phần trăm cổ phần.”
“Vốn dĩ định vài ngày nữa qua nói với em, không ngờ lại nhận được thông báo em mở đại hội cổ đông trước.”
“Uyển Nghiên, em không trách anh chứ?”
Nghe giọng điệu đắc ý của anh ta, tôi chỉ lạnh lùng đáp trả: “Tạ Ôn Đình, đây là công ty, xin hãy gọi theo chức vụ của tôi.”
Tôi phớt lờ nụ cười cứng đờ của anh ta, tiến đến chỗ ngồi, mở máy tính lên.
Khi mọi người đã có mặt đông đủ, tôi đưa ra ý kiến từ bỏ dự án “Công viên Kỳ Sơn”. Quả nhiên, đa số mọi người đều tỏ vẻ không đồng tình.
Nhưng với tầm ảnh hưởng của tôi trong công ty, vẫn có người cho tôi cơ hội giải thích.
Tôi lấy ra tài liệu tra cứu tối qua, bảo trợ lý chiếu lên màn hình lớn.
“Dự án Công viên Kỳ Sơn vẫn luôn trong giai đoạn đấu thầu là do vị trí địa lý của nó, phía Bắc và Nam của công viên nằm sát đường ray, theo quy hoạch của chúng ta, khu vui chơi cũng sẽ được xây dựng ở hai hướng này.”
“Tuy nhiên tôi đã kiểm tra, tuyến đường ray này tuy vẫn đang hoạt động nhưng gần chục năm nay chưa hề có dự án bảo trì, tôi cho rằng đây là một rủi ro tiềm ẩn về mặt an toàn.”
Tôi day day trán: “Nhỡ đường ray xảy ra sự cố, dự án Công viên Kỳ Sơn tuyệt đối sẽ lỗ nhiều hơn lãi.”
Tôi vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng nói.
“Cô nói những lời đó đều là suy đoán vô căn cứ, làm kinh doanh làm gì có chuyện không có rủi ro tiềm ẩn.”
Tôi nhìn sang, thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, vẻ mặt kiêu ngạo từ ngoài đẩy cửa phòng họp bước vào.
Cô ta hơi ngẩng đầu nhìn tôi: “Khương Uyển Nghiên, Khương thị muốn tiến xa hơn, vào tay cô thì hết đường rồi.”
Tôi cạn lời: “Cô là ai vậy? Tôi không ở công ty vài ngày, an ninh đã lỏng lẻo đến mức này rồi sao? Chó mèo mả gà đồng nào cũng vào được à?”
Lúc này, Thanh Vãn nãy giờ vẫn im lặng theo sát tôi, tiếng lòng lại một lần nữa vang lên.
【Sao dì xấu xa lại đến đây? Thái độ với mẹ cũng không tốt nữa, đúng là người phụ nữ đáng ghét.】
Tôi nhướng mày, thì ra đây là Triệu Lam Lam.
Sắc mặt Tạ Ôn Đình thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn đứng lên: “Giám đốc Khương, đây là bạn tôi, do tôi dẫn vào.”
Tôi lạnh lùng nhếch môi: “Hóa ra là vậy, anh im hơi lặng tiếng trở thành cổ đông của Khương thị, bạn anh đến cửa cũng không thèm gõ mà xông thẳng vào đại hội cổ đông của Khương thị, thảo nào hai người lại thành bạn được.”
Tạ Ôn Đình có phần tức giận: “Giám đốc Khương, ăn nói đừng khó nghe như thế.”
Tôi thu lại nụ cười, lạnh lùng đáp trả: “Là do việc các người làm quá khó coi thôi.”
“Hôm nay đề nghị của tôi chỉ có vậy, tôi muốn từ bỏ dự án Công viên Kỳ Sơn, ai tán thành, ai phản đối?”
Nằm ngoài dự liệu của tôi, lại có đến một nửa số cổ đông giơ tay đồng tình với quan điểm của tôi.
Không chỉ Tạ Ôn Đình sững sờ, mà ngay cả Triệu Lam Lam cũng có chút cay cú.
“Công viên Kỳ Sơn là một dự án hái ra tiền, mười mấy công ty có thực lực đều đang tranh thầu, các người cứ thế mà đồng ý sao? Có chút khí phách nào không vậy?”
Tạ Ôn Đình ngay cả cơ hội cản cô ta lại cũng không có.
Chưa đợi tôi lên tiếng, một vị cổ đông lão làng đã đập bàn: “Bảo vệ đâu, mời người không liên quan này ra ngoài! Việc của Khương thị từ bao giờ lại đến lượt một con gà rừng ở ngoài chỉ tay năm ngón thế này!”
Một câu “gà rừng”, mắng luôn cả Tạ Ôn Đình lẫn Triệu Lam Lam.
Lòng tôi khoan khoái hẳn lên, nhàn nhã nhìn Triệu Lam Lam bị bảo vệ lôi ra ngoài, Tạ Ôn Đình cũng chẳng còn mặt mũi ở lại.
Sau khi giải tán cuộc họp, tôi dắt Thanh Vãn về văn phòng.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính một lúc lâu, rồi vẫn quyết định bấm một dãy số.
“Xin chào ngài Triệu đúng không ạ? Tôi là Giám đốc hiện tại của Khương thị, tôi có thông tin về con gái ngài.”