Người Đưa Sói Lên Ngai

Chương 1



1

Lúc Triệu Hàn Châu và đám bạn cười cợt sau lưng tôi, tôi đang ngồi dùng bữa ở gian bên cạnh.

Hôm đó là dịp lễ, nhà hàng rất đông khách. Phòng lớn bị chia đôi bằng một tấm bình phong, đủ để tôi nghe rõ mồn một từng câu họ nói.

“Cũng tội cho Hàn Châu ca, tuổi xuân phơi phới lại phải phục vụ một bà già, đáng ra phải đòi phí tổn thương tinh thần ấy chứ.”

Một giọng nói nũng nịu vang lên, tôi lập tức nhận ra là của cô thực tập sinh mới – Lâm Thiến Thiến.

Rồi lại có kẻ hùa theo:

“Nhưng mà tôi chưa từng ngủ với kiểu nữ cường chốn công sở như thế, Triệu tổng kể đi, trên giường có phải cuồng nhiệt lắm không?”

Tiếp theo là tiếng bàn ghế xê dịch, rõ ràng đám người kia đang đợi Hàn Châu chia sẻ chi tiết.

Đúng lúc đó, tôi kéo màn ra giữa ánh mắt khó xử của nhân viên phục vụ.

“Đang nói hay vậy, kể cho tôi nghe với, xem Triệu tổng có phục vụ tôi đủ hài lòng không?”

Không khí đang ồn ào bỗng im bặt.

Mặt mũi mấy người đó đỏ rực, chẳng ai còn giữ được vẻ ngông nghênh ban nãy.

Tôi bình thản bước tới, ngồi xuống cạnh Hàn Châu.

“Triệu tổng, anh nói xem?”

Hàn Châu sượng mặt, cả người như con tôm bị rút mất gân sống, lưng gập xuống.

Anh ta là con riêng của chủ tịch Triệu.

Năm xưa, khi ông Triệu dẫn anh ta tới gặp tôi, gã trai ấy còn rụt rè xoắn tay áo, mặt mũi bối rối ngẩng lên nhìn tôi.

Từ đó, tôi dạy anh ta từng bước, giúp anh thoát khỏi sự hã/m hạ/i của đám con riêng khác, cho đến khi leo lên được vị trí cao nhất – trở thành người cầm lái của tập đoàn nhà họ Triệu.

Vì vậy, trước mặt tôi, anh ta mãi mãi thấp hơn một bậc – không chỉ vì chức vụ.

Mà còn vì tất cả những gì anh ta có ngày hôm nay đều là tôi dạy từng chút một.

Tôi quét mắt nhìn đám người trước mặt – những kẻ vừa nãy còn mạnh miệng – giờ như lũ chim cút.

Tôi mỉm cười:

“Vừa nãy tôi nghe mấy người bàn tán hăng say chuyện giường chiếu giữa tôi với Triệu Hàn Châu lắm mà? Sao giờ tôi có mặt đây rồi lại câm như hến vậy?”

Rồi tôi quay sang tên mở miệng đầu tiên:

“Công tử Chu nhỉ? Anh nói tiếp đi?”

Chu Dực vội vàng nịnh nọt:

“Tổng giám đốc Ôn, xin lỗi cô. Tôi uống hơi nhiều nên buột miệng thôi, cô đừng chấp kẻ vô dụng như tôi.”

Nói xong còn tự tát mình một cái:

“Cô đừng giận nữa.”

Những người khác cũng vội vàng tát mình, chỉ sợ tôi nổi giận.

Dù gì tôi cũng có thực lực, nếu không chủ tịch Triệu đã chẳng yên tâm giao con trai mình cho tôi dạy dỗ.

2

Tiếng bạt tai vang lên trong căn phòng không lớn cũng chẳng nhỏ khiến tôi thấy… thật vô vị.

Tôi móc bao thu/ố//c từ túi ra, châm một điếu, rít mạnh, bắt đầu suy nghĩ.

Người có mắt sẽ hiểu lúc này không nên làm phiền tôi, nhưng Lâm Thiến Thiến thì không có mắt.

Cô ta giật điếu thu/ố//c trong tay tôi, ném xuống đất rồi lấy chân dẫm nát.

Sau đó trưng ra bộ mặt ghê tởm:

“Già như bà còn hút thu/ố//c? Không biết hút thu/ố//c có hại sức khỏe à? Từng tuổi này rồi còn không biết giữ mình, đúng là chẳng biết xấu hổ…”

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt đầy hứng thú:

“Cô sốt ruột thế, sợ mình không sống được tới ba mươi hai tuổi à?”

“Cái gì?” – Lâm Thiến Thiến trừng mắt ngạc nhiên, rồi gào lên:

“Con mụ già như bà mà dám nói kiểu đó với tôi à? Tôi đán//h chế//t bà!”

Cô ta giơ tay định tát tôi, tôi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng bắt lấy tay cô ta rồi hất mạnh:

“Trẻ con.”

Sau đó tôi quay lại, giáng cho Triệu Hàn Châu một cái tát:

“Quản chó của anh cho tử tế vào. Còn để chúng nó sủa trước mặt tôi nữa, tôi sẽ cho anh biết hậu quả.”

Nói rồi, tôi cầm đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Năm hai mươi tuổi, có lẽ tôi đã lật bàn, đán//h cho tụi kia má//u me đầy đầu.

Nhưng tôi của ba mươi hai tuổi có cách hay hơn để cho bọn họ hiểu rằng – thế giới của người trưởng thành không chỉ toàn đánh đấm bề ngoài như thế.

Tiếc là Lâm Thiến Thiến không định để tôi đi dễ dàng.

Thấy cô ta níu tay tôi lại, cơn giận trong tôi cũng bùng lên:

“Buông tay.”

Không ngờ cô ta còn dương dương tự đắc:

“Bà đánh người rồi còn muốn bỏ đi? Nếu hôm nay không xin lỗi Hàn Châu nhà chúng tôi thì…”

Tôi cười lạnh, hất tay cô ta ra:

“Thì sao?”

Rồi tôi cầm ly nước trên bàn hắt thẳng vào mặt cô ta:

“Chẳng lẽ vì tôi trước giờ quá dễ dãi, nên khiến cô nghĩ tôi là đồ dễ bắ/t nạ/t à?”

Lâm Thiến Thiến hét lên rồi lao vào tôi, tôi vung tay tát cô ta lảo đảo ngã ra sau.

Cô ta chưa kịp hoàn hồn đã định nhào lên lần nữa, nhưng tôi không để cô ta kịp làm gì, liên tiếp tát mạnh vào mặt.

Đến khi cô ta ôm mặt cầu xin tha thứ, tôi mới buông tay, rũ rũ những ngón tay hơi tê, rồi cúi đầu nói khẽ vào tai cô ta:

“Cô Lâm, sướng chưa?”

Tôi thấy cô ta bị mình dọa cho lùi liền mấy bước, ngã ngồi xuống đất, mới hài lòng gật đầu.

“Đi thôi.”

Sau đó tôi gật đầu chào nhân viên phục vụ, quay trở lại bàn bên kia.

 

3

Có lẽ là bị tôi dọa đến mức sợ thật, nên Lâm Thiến Thiến thậm chí không dám khóc lớn.

Còn tôi thì cứ trong tiếng thì thầm tranh cãi của bọn họ mà thong thả ăn hết bữa, tâm trạng cực kỳ thư thái.

Lâm Thiến Thiến là tiểu thư nhà họ Lâm. Một tháng trước, cha cô ta nhờ quan hệ đưa cô vào tập đoàn nhà họ Triệu để học hỏi. Ban đầu sắp xếp cho làm việc dưới quyền tôi, nhưng tôi chưa từng thấy ai “gây họa” giỏi đến vậy.

Kêu in tài liệu thì làm hỏng máy in, bảo pha cà phê thì làm ướt văn kiện quan trọng, nhờ tiếp khách thì khiến người ta bỏ đi giữa chừng…

Tôi vô cùng thương cô trợ lý của mình, ngày nào cũng phải đi sau dọn đống lộn xộn cô ta gây ra. Xin phép tổng giám đốc Triệu xong, tôi quyết định điều cô ta xuống bộ phận cơ sở, vốn dĩ định cho cô ta một vị trí nhàn hạ, làm vài tháng rồi về công ty nhà mình mà “tàn phá”.

Nào ngờ Triệu Hàn Châu lại đột nhiên điều cô ta về làm thư ký riêng của mình.

Từ ngày đó, hai người họ dính lấy nhau như hình với bóng. Cả công ty đều biết quan hệ giữa tôi và Triệu Hàn Châu, trợ lý của tôi cũng nhiều lần nhắc nhở tôi nên cẩn thận.

Nhưng tôi không để tâm.

Tôi quá hiểu con người Triệu Hàn Châu — kiểu người như anh ta, một khi đã vững chân đứng vững, điều đầu tiên muốn làm chính là xóa sạch mọi vết tích từng khiến mình mất mặt. Mà tôi — chính là vết nhơ lớn nhất.

Làm sao anh ta có thể thật lòng muốn cưới tôi?

Còn tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Nói thật, thứ tôi cần chỉ là một cơ thể trẻ khỏe – mà đúng là anh ta làm rất tốt khoản đó.

Tôi vẫn luôn nghĩ mình đã dạy dỗ Triệu Hàn Châu đủ giỏi, rằng nếu có ngày anh ta muốn rời khỏi tôi, chắc chắn sẽ chọn một cách dịu dàng và khéo léo hơn.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao anh ta.

Anh ta lại lựa chọn kể chuyện giường chiếu của tôi trước mặt một đám công tử dâ//m loạn, ngay cả chiếc ghế chủ tịch vẫn chưa ngồi vững.

Tôi không xấu hổ vì cơ thể mình.

Tôi chỉ không nghĩ đến chuyện sở thích chạy nhong nhong không mặc đồ trong nhà – một chuyện rất riêng tư – lại bị chính người từng cùng tôi chia sẻ không gian ấy đem ra kể lể khắp nơi.

Tôi cảm thấy quyền riêng tư của mình bị xâm phạm nghiêm trọng.

Mà đã là xúc phạm – thì đương nhiên phải phản đòn.

Chương tiếp
Loading...