Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Đưa Sói Lên Ngai
Chương 2
4
Tôi trở về căn hộ mà mình đang sống cùng Triệu Hàn Châu.
Nơi này là do tôi mua sau khi đi làm, vì gần công ty nên tôi rất thích.
Một năm trước, Triệu Hàn Châu năn nỉ ỉ ôi mãi mới được chuyển vào ở cùng. Tôi vẫn luôn nghi ngờ anh ta chỉ muốn ở nhờ cho tiện đi làm — hôm nay xem ra đúng là vậy thật.
Vừa về đến nhà, tôi lập tức đổi mật khẩu cửa, sau đó gom hết đồ của anh ta lại.
Đồ nào còn dùng được, tôi bỏ vào một thùng giấy, định hôm sau nhờ cô giúp việc đem về nhà – tôi nhớ con trai cô ấy cũng tầm tuổi Hàn Châu, mấy món còn chưa bóc tem, chắc dùng vẫn tốt.
Còn mấy món cá nhân như bàn chải đánh răng, tôi dọn ngay trong đêm, ném thẳng xuống trạm rác dưới nhà.
Trời biết tôi sung sướng đến mức nào khi căn nhà cuối cùng cũng quay lại đúng nghĩa là không gian riêng của tôi – không còn ai xâm chiếm.
Tôi ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tối đó, sau giờ làm, chủ tịch Triệu gọi cho tôi, bảo tôi đến dự tiệc gia đình của nhà họ Triệu.
Tôi lập tức đồng ý.
Chủ tịch Triệu – tên đầy đủ là Triệu Bằng Phi – từ khi lên nắm quyền liền triển khai hàng loạt cải cách mạnh tay. Lúc đầu, cả công ty đều sợ ông ấy sẽ đẩy tập đoàn xuống vực thẳm.
Ai ngờ ông lại đoán đúng xu hướng thời đại, không những không phá sản mà còn đưa công ty lên một tầm cao mới.
Có lẽ người càng thành công càng thích kiểm soát tất cả, nên năm nào ông cũng tổ chức một buổi tiệc gia đình, mời toàn người thân và những nhân sự xuất sắc nhất.
Tôi được mời tham dự không phải vì mối quan hệ với Triệu Hàn Châu, mà vì năng lực thật sự của mình. Tôi đã vượt qua rất nhiều người để trở thành cánh tay phải của ông Triệu.
Thật ra, với tôi, làm việc cho ai không quan trọng. Quan trọng là người đó có đủ bản lĩnh để kéo tôi đi lên cùng hay không.
Tôi đứng trước tủ đồ, tay lướt qua một bộ vest đen – toàn là đồ tôi từng mua cho Hàn Châu, giá cả không rẻ.
Nhưng đúng như người ta nói: “Người đẹp vì lụa”, sự sang trọng khoác lên từ tiền bạc dù sao cũng đủ để đánh lừa mắt người.
Nghĩ vậy, tôi chỉnh lại bộ vest rồi cất vào tủ. Đồ quý thế này, không cần thiết phải vứt đi.
Lúc đó, điện thoại tôi rung lên trên bàn trang điểm – là Hàn Châu gọi.
Tôi bấm từ chối, tiếp tục chọn váy.
Hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên.
Từ màn hình chuông điện tử, tôi thấy Triệu Hàn Châu đang đứng trước cửa, áo quần xộc xệch, mắt thâm sì, ấn chuông liên tục, giọng mất kiên nhẫn vang lên:
“Ôn Nhiễm! Mở cửa! Chúng ta cần nói chuyện!”
Tôi đứng tựa vào cửa, bình tĩnh nhắn tin:
“Đồ của anh ở dưới trạm rác, mau xuống xem thử còn không thì may ra kịp.”
Bên ngoài lập tức im bặt. Tiếp theo là tiếng bước chân vội vã rời đi.
Tôi kéo rèm ra một chút, nhìn anh ta lục tung thùng rác với bộ dạng chật vật, môi nhếch lên cười lạnh.
5
Ba tiếng sau, tôi đứng trước biệt thự nhà họ Triệu.
Tôi mặc váy đỏ sẫm ôm sát, tóc búi gọn gàng, dáng vẻ chỉnh chu không chê vào đâu được.
Cánh cửa vừa mở, tiếng cười nói trong phòng khách bỗng chốc im bặt.
“Ôn Nhiễm đến rồi.” – Chủ tịch Triệu ngồi ở vị trí chính giữa, gương mặt đeo nụ cười xã giao – “Ngồi đi, mọi người đang đợi cô đấy.”
Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh nhìn dừng lại ở bên trái Triệu Hàn Châu – chỗ đó đang ngồi chính là Lâm Thiến Thiến.
Cô ta mặc một chiếc váy liền màu hồng trắng, thân mật khoác tay Triệu Hàn Châu.
“Chị Ôn à~” Lâm Thiến Thiến dịu giọng ngọt ngào, “Chú Triệu nói em có thể ngồi ở đây, chị không phiền chứ?”
Tôi mỉm cười, đi thẳng tới chiếc ghế trống cuối bàn ăn:
“Dĩ nhiên không phiền.”
“Chỉ là một chỗ ngồi ăn thôi mà, đâu phải ngai vàng nạm vàng đúc bạc gì. Chỉ cần không đụng chạm đến chuyện công ty, thì có bảo tôi đứng bên hầu hạ…”
Tôi khẽ cười khẽ:
“Thôi bỏ đi, dạo này khẩu vị tôi lớn lắm, không còn làm nổi cái việc hầu hạ người khác nữa.”
Triệu Hàn Châu đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn thoáng qua. Chủ tịch Triệu nheo mắt, giọng trầm ổn:
“Được rồi, ăn cơm thôi.”
Người phục vụ bắt đầu bưng món lên, dao nĩa bạc dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Tôi thong thả cắt miếng bít tết trên đĩa, nhưng dĩ nhiên, bữa tiệc này không đơn thuần là để ăn.
Có khi chỉ vài phút nữa, Triệu Bằng Phi sẽ bắt đầu bài phát biểu quan trọng nào đó.
Nhưng hôm nay, bàn tiệc lại yên ắng bất thường.
Tôi vốn đã ăn chút gì đó trước khi đến nên cũng chẳng đói, chỉ có thể thả hồn đánh giá người xung quanh để giết thời gian.
Lâm Thiến Thiến có lẽ đang cố gắng thể hiện hình tượng “hiền thê lương mẫu”, liên tục gắp đồ ăn cho Triệu Hàn Châu. Nhưng cô ta không để ý rằng Triệu Bằng Phi đã nhíu mày đầy khó chịu.
Tôi chẳng hứng thú xem trò hề của họ. Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở cô gái lạ mặt đang ngồi cạnh phu nhân nhà họ Triệu.
Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cô gái đó ngẩng đầu, không hề sợ sệt mà còn mỉm cười chào tôi.
Tôi khẽ nhếch môi. Có vẻ... tập đoàn nhà họ Triệu sắp có biến động rồi.
Sau bữa ăn, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Triệu Hàn Châu cũng đến tìm tôi, nói là muốn nói chuyện riêng.
Dù tôi chẳng thấy còn gì để nói với anh ta, nhưng trong tình huống thế này cũng không nên gây khó xử công khai. Nghĩ vậy, tôi cùng anh ta ra vườn hoa.
“Xin lỗi, hôm đó tôi uống hơi nhiều…”
Triệu Hàn Châu định tiếp tục màn đổ lỗi cho rượu, nhưng tôi dứt khoát ngắt lời:
“Triệu Hàn Châu, chúng ta đều là người lớn rồi. Trước khi làm việc gì, phải biết suy nghĩ đến hậu quả. Nếu đã quyết định rồi thì sau đó đừng vội vàng quay lại xin lỗi. Đã chọn con đường nào thì cứ bước cho đến cùng, dù sai cũng phải cắn răng chịu trách nhiệm.”
“Tôi từng dạy anh rồi — cái kiểu nửa vời do dự này, cả đời cũng chẳng làm nên trò trống gì.”
Anh ta như bị kích thích, đột nhiên hét lên:
“Ôn Nhiễm! Tôi biết ngay mà! Cô luôn coi thường xuất thân của tôi, luôn đè đầu tôi xuống. Rõ ràng cô có khả năng nâng tôi lên vị trí cao hơn, tại sao cứ để tôi ở cái vị trí dở dở ương ương như vậy? Cô khinh thường thân phận con riêng của tôi đúng không?”
Tôi thở dài, chẳng muốn phí lời với loại người như vậy.
Trong giới này, con riêng mà vươn lên cao không thiếu — chỉ cần làm được việc, ai còn rảnh rỗi đào lại chuyện đời tư?
“Tôi thấy anh giờ cũng tìm được người mới để giúp leo lên cao rồi. Vậy còn phát điên với tôi làm gì? Lo mà lấy lòng người ta cho tốt đi.”
Nói xong, tôi quay người định rời khỏi.
Nơi này không có ai khác, nếu xảy ra chuyện gì, đúng sai khó mà nói rõ.
6
Nhưng tôi đã đánh giá thấp mức độ điên cuồng và không biết xấu hổ của Triệu Hàn Châu.
Anh ta bất ngờ kéo mạnh tôi lại, tay kia giữ chặt sau gáy rồi hôn tôi thô bạo.
Chênh lệch thể lực giữa nam và nữ khiến tôi không thể lập tức thoát thân trong tình huống anh ta đang giận dữ. Nhưng chỉ trong vài giây, đầu óc tôi đã nhanh chóng nghĩ ra cách.
Lợi dụng lúc anh ta đang hôn say mê, tôi dùng lực vùng tay phải ra, sau đó… chộp thẳng xuống dưới và bóp mạnh hết sức.
Cơn đau dữ dội khiến Triệu Hàn Châu mất sạch sức lực, người gập lại, định vùng thoát — nhưng tôi vẫn chưa buông tay.
Đến khi mặt anh ta đỏ bừng vì đau, ngã vật ra đất, tôi mới nhàn nhạt nói:
“Triệu Hàn Châu, anh biết không? Đến khi anh chết rồi, chỉ còn lại bộ xương trắng, cái chỗ này của anh…” — tôi siết thêm một cái — “cũng chẳng còn nữa.”
“Khi pháp y xác định giới tính người ta, người ta nhìn vào xương, không phải vào cái này. Cũng như ngực tôi — vốn dĩ cũng chỉ là hai khối thịt. Ngực to thì chảy xệ, đó là sinh lý bình thường. Nhưng các người cứ thích lấy cơ thể tôi, lấy tuổi tác tôi ra để chế nhạo…”
“Có bao giờ nghĩ đến việc, rồi ai cũng sẽ già, chỉ là sớm hay muộn thôi.”
Tôi rút khăn giấy ra, chậm rãi lau tay, nhìn anh ta đang nằm bất động trên đất.
Thật ra thì — bùn nhão không thể trát lên tường, đúng là có lý cả.
“Hy vọng Thiến Thiến của anh có thể đắp nổi anh lên tường.”
Dứt lời, tôi quay lưng bước đi, chẳng buồn để ý anh ta sống chết ra sao.
Mấy năm nay, tôi vẫn tranh thủ thời gian rảnh để rèn luyện thể chất. Cũng chẳng phải chỉ để giữ dáng, mà là vì tôi hay nghĩ ngợi lung tung, lại thêm việc thăng chức quá nhanh, dẫn tới đôi chút hoang tưởng bị hại.