NGƯỜI TA CỨU NĂM XƯA, CUỐI CÙNG CŨNG KHÔNG THUỘC VỀ TA
CHƯƠNG 12
Thực ra hai người bọn họ cũng một chín một mười, Thẩm Khước lãnh đạm cao ráo, Bùi Thừa Bảo rạng rỡ phóng khoáng, tướng mạo mỗi người một vẻ, nhưng nói vài lời nịnh nọt dỗ dành thiếu gia nhà mình cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
“Vậy còn ta và Phượng Minh?”
Song Hỷ im lặng không nói nữa.
Ngay khi hắn ta đang phân vân xem có nên trái với lương tâm mà khen thiếu gia nhà mình đẹp hơn không, thì lão gia và phu nhân trở về.
Họ hớn hở gọi Bùi Thừa Bảo ra, nói đã vào cung xin ý chỉ của Hoàng đế, Hoàng đế rất hài lòng về cuộc hôn nhân này.
“Hôn sự?” Bùi Thừa Bảo ngơ ngác không hiểu gì, “Hôn sự của ai? Phụ thân định nạp thiếp hay là mẫu thân định cải giá?”
Bùi lão gia tức đến mức định đánh cho Bùi Thừa Bảo một trận, muốn đánh chết đứa con chẳng ra làm sao này cho rồi.
Bùi phu nhân ngăn lại, đánh chết rồi thì hôn sự tính sao đây.
“Tự nhiên là của con và Lý Ngư rồi.” Bùi phu nhân nhét thánh chỉ vào tay Bùi Thừa Bảo, “Tiểu Ngư xuất thân không tốt nên bọn ta đặc biệt xin Thánh thượng ban hôn, để làm đủ rạng rỡ mặt mày.”
Thực ra còn một tầng nguyên nhân nữa, Thánh thượng là tân hoàng vừa đăng cơ, Bùi gia lại là gia tộc quyền quý lâu đời, cầu xin hắn ta ban hôn cũng là một hành động để bày tỏ lòng trung thành.
Bùi Thừa Bảo nhìn thánh chỉ mà ngây người: “Lý Ngư đã đồng ý chưa? Sao phụ mẫu có thể không thông qua sự đồng ý của bọn con mà đã đi xin ban hôn chứ?”
Bùi phu nhân cười nói: “Tiểu Ngư đồng ý rồi mà, lúc trước bọn ta có hỏi con bé liệu có nguyện ý cùng Bùi gia Tần Tấn chi hảo không, con bé đã mỉm cười đó thôi.”
Bùi Thừa Bảo á khẩu, hắn đoán chắc Lý Ngư hoàn toàn chẳng biết bốn chữ “Tần Tấn chi hảo” có nghĩa là gì nữa kìa.
Bùi lão gia thấy trên mặt nhi tử không chút vẻ vui mừng, lòng trùng xuống: “Sao nào, con còn không bằng lòng? Nếu con không muốn thì còn lừa gạt cô nương nhà người ta vào phủ làm gì?”
Bùi Thừa Bảo không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói là vì để trả thù Thẩm Khước nên mới lừa vị hôn thê đã hủy hôn của hắn ta về sao?
Huống hồ thánh chỉ đã ban xuống, nguyên nhân đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là làm sao để họ đi cầu xin Hoàng đế thu hồi thánh chỉ đây.
Dẫu sao Lý Ngư có bằng lòng gả cho hắn hay không còn chưa biết chắc, hắn làm sao có thể dễ dàng quyết định cả đời của nàng như vậy.
“Lý Ngư… Lý Ngư mất tích rồi…” Hắn ấp úng nói, “Hay là phụ mẫu vào cung xin Hoàng đế sửa lại thánh chỉ đi.”
“Mất tích? Mất ở đâu?” Bùi phu nhân không cười nổi nữa.
Bùi Thừa Bảo không dám nói, không thể nói là mình đi nghe nhạc rồi làm mất luôn cả tức phụ được.
Im lặng, một sự im lặng đến chết chóc.
Đầu óc Bùi lão gia ong ong, cơn giận bốc lên đầu, sai người lấy roi tới: “Hôm nay ta phải đánh chết cái thứ không ra gì như ngươi!”
Roi đánh vào lưng đau rát như lửa đốt.
Song Hỷ cũng chẳng màng đến miếng dưa hấu trước mặt nữa, vội vàng chạy tới ôm lấy chân Bùi lão gia: “Lão gia, xin ngài tha cho thiếu gia, xin ngài tha cho thiếu gia đi mà!”
Bùi mẫu dù xót nhi tử nhưng cũng càng xót nàng tức phụ bị mất tích hơn, đành nhắm mắt lại không thèm nhìn tới.
Bùi Thừa Bảo bị nhốt vào từ đường, trên người quấn từng lớp băng gạc.
Trước đây hắn cũng từng bị đánh, chỉ là không đau thế này, đánh xong là có thể tung tăng nhảy nhót ngay, nhưng lần này thì đứng cũng không vững, chỉ có thể nằm bò trên một tấm thảm mỏng, trông có phần thê lương.
“Thiếu gia, hay là để nô tài đi đón Lý cô nương về nhé.” Song Hỷ quẹt nước mắt, giờ hắn ta cũng bị nhốt vào đây, một mặt xót thiếu gia, một mặt lại luyến tiếc miếng dưa hấu ăn dở.
Hắn ta nhìn ra được lần này lão gia thực sự nổi giận, thậm chí còn buông lời tàn nhẫn rằng nếu trong vòng ba ngày không tìm được Lý Ngư về thì sẽ đánh Bùi Thừa Bảo thêm một trận nữa.
Bùi Thừa Bảo nghiến răng, vết thương từng cơn đau nhói: “Không tìm, tìm về làm gì? Để thành thân sao? Bây giờ thánh chỉ đã ban xuống rồi, không tìm thấy người thì còn có thể ép phụ mẫu vào cung xin Thánh thượng thu hồi ý chỉ, nếu tìm thấy được, e là có bị trói cũng phải bái đường thành thân mất.”
“Ngài không muốn cưới Lý cô nương ư? Lý cô nương đáng yêu biết bao nhiêu?” Song Hỷ không hiểu.
Bùi Thừa Bảo cũng không nói rõ được là muốn hay không.
Hắn càng quan tâm đến việc liệu Lý Ngư có muốn gả cho hắn hay không.
Hắn từ nhỏ đã là một kẻ lông bông không màng sự đời.
Gia gia của hắn là công thần khai quốc, phụ thân làm đến chức Tể tướng, mẫu thân là nữ nhi của Quốc tử giám Tế tửu, đại ca đứng đầu Lục bộ – Hộ bộ Thượng thư, nhị ca lại là Phiêu kỵ Đại tướng quân.
Quyền thế cỡ đó, ai nhìn vào mà chẳng đỏ mắt.
Kể cả Hoàng đế.
Tiên đế từng nắm thóp lỗi sai mà hạ tước vị của phụ thân hắn, Tân hoàng cũng vài ba lần dò xét.
Gần vua như gần hổ, một khi đã dính vào sự ngờ vực của bậc đế vương, dù thần tử có tài giỏi đến đâu cũng phải bị lột một tầng da.
Cho nên từ khi mới sinh ra, Bùi Thừa Bảo đã biết mình văn không thành, võ không thạo, thành thân cũng không được kết thân với con cháu quan lại, có như vậy mới làm dịu đi sự phồn hoa như lửa đổ thêm dầu này của gia tộc.
Đạo quân thần chính là nằm ở chỗ đó.
Bùi phụ và Bùi mẫu đã vạch ra con đường đời rất rõ ràng cho hắn: ăn không ngồi rồi chờ chết.
Thực ra có cách để xóa bỏ sự nghi kỵ của đế vương, đó là Bùi phụ từ quan, đại ca và nhị ca hiện giờ con đường làm quan hanh thông, Bùi gia vẫn cứ ngày một đi lên.
Chỉ là Bùi phụ không nỡ, bị dục vọng quyền lực hun đúc, ông không nỡ buông tay.
Hơn nữa, nuôi Bùi Thừa Bảo như một con mọt gạo, vinh hoa phú quý mặc hắn hưởng thụ cũng không tính là bạc đãi.