NGƯỜI TA CỨU NĂM XƯA, CUỐI CÙNG CŨNG KHÔNG THUỘC VỀ TA

CHƯƠNG 14



“Tại sao đột nhiên ngươi lại muốn thành thân với ta?”

“Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy chúng ta rất có duyên, có thể cùng nhau sống qua ngày.”

“Chỉ có lý do đó thôi sao?”

Chắc hẳn còn lý do khác nữa.

Nhưng Bùi Thừa Bảo không dám nói.

Chuyện bị từ chối ấy mà, mất mặt lắm.

Thấy ánh mắt ta tối dần đi, Song Hỷ đứng bên cạnh cuống quýt: “Còn vì thiếu gia thích Lý cô nương nữa mà!”

Ta nhìn sang Bùi Thừa Bảo.

Mặt hắn đỏ bừng.

“Thiếu gia ấy à, rơi vào lưới tình rồi!”

Giọng của Song Hỷ vang lên bên tai hai bọn ta, lẫn với tiếng tim đập thình thịch.

Âm thanh đó trùng khớp với nhịp tim của ta, nồng nàn quấn quýt.

Đôi mắt Bùi Thừa Bảo khẽ rung động, hóa ra là thích sao.

Hóa ra Song Hỷ còn nhận ra trước cả chính mình, hắn đã thích từ lâu rồi.

Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hoặc là lâu ngày sinh tình, tóm lại, đã thích từ lúc nào không hay.

Mọi chuyện đã sáng tỏ, hèn gì từ Thanh Phong Phường trở về, hắn cứ bồn chồn bất an.

Hóa ra không phải hắn có bệnh, mà là vì thích.

Bùi Thừa Bảo lại nhìn ta, trong mắt như chứa cả bầu trời sao, sáng lấp lánh.

Ta luôn cho rằng, chuyện thành thân là phải làm cùng người mình thích.

Ta thích Thẩm Khước, nên khi Thẩm mẫu đề cập đến hôn ước, ta đã đầy lòng mong đợi mà nhận lời.

Vậy đối với Bùi Thừa Bảo, bản thân mình có thích hay không?

Ta suy nghĩ một chút, rồi nằm xuống, nằm cạnh Bùi Thừa Bảo.

Bọn ta bốn mắt nhìn nhau, cả thế giới như thu lại trong khoảng cách gang tấc này.

Hơi thở giao thoa.

Ký ức cũng giao thoa.

Ta nhớ lại lần đầu gặp Bùi Thừa Bảo, hắn hỏi ta với vẻ mặt đáng ghét rằng có muốn theo hắn về nhà hay không.

Nhớ lại hắn cài một đóa hoa hồng lớn bên tai, phong lưu phóng khoáng, dụ dỗ ta ở lại.

Thực ra, gả cho Bùi Thừa Bảo cũng là một chuyện không tồi.

Ta nói với Bùi Thừa Bảo, thành thân, ta bằng lòng.

……

Bùi phụ Bùi mẫu biết ta đã trở lại Bùi gia thì vui mừng khôn xiết.

Họ gửi tới rất nhiều trang sức cho ta chọn, còn hỏi ta có hài lòng với ngày mùng năm tháng sau không.

Ngày tháng thì sao cũng được, ta từ nhỏ đã mất phụ mẫu, một mình lăn lộn mà lớn lên, nên cũng không cần thương lượng với ai, với ta mà nói, ngày nào cũng như nhau cả.

Bùi Thừa Bảo từ khi biết được tâm ý của ta thì ngày nào cũng đến tìm ta.

Một ngày nọ, hắn lén lút mang tới một chiếc hộp gỗ, cho mọi người lui ra hết không nói, còn khóa chặt cửa lại.

Mở nắp ra, là một đống vàng kim lấp lánh: “Chỗ này là số vàng ta tích góp bấy lâu nay, có tận hai trăm lượng đấy.”

Ta há hốc mồm, không nói nên lời, chỉ thấy mắt mình như bị lóa đi.

“Sau này đưa hết cho nàng.”

“Cho nàng phòng thân, ta nghĩ kỹ rồi, hiện giờ nàng không còn người thân nữa, ta phải cho nàng đủ chỗ dựa ở Bùi gia.” Hắn nhét đống vàng vào lòng ta, nặng trịch làm ta suýt không cầm nổi.

Ta nuốt nước bọt, đột nhiên không muốn thành thân nữa, chỉ muốn ôm hòm vàng này cao chạy xa bay.

Nhưng hai chữ lương tâm vẫn giữ ta lại.

“Là chàng nói đấy nhé, hòm vàng này mà rơi vào tay kẻ tham tiền như ta thì sẽ không đòi lại được đâu.”

Trong đáy mắt Bùi Thừa Bảo như rắc đầy những vụn sao, hàng chân mày vốn hạ thấp giờ cũng hớn hở vểnh lên như cành liễu được gió thổi bay.

Một nụ hôn đặt xuống trán ta.

Kiên định, dịu dàng và sâu đậm.

Tim ta lại khẽ run lên.

Cảm giác này đã lâu rồi không có, nó dần biến mất kể từ khi Thẩm Khước một lần rồi lại một lần trì hoãn hôn kỳ, từ sự chán ghét vô tình lộ ra của hắn ta.

Nhưng giờ đây, cảm giác đó đã quay trở lại.

Mãnh liệt, kích thích, còn có chút ngọt ngào như kẹo mạch nha.

Ta đến Thanh Phong Phường nói với Phượng Minh chuyện mình sắp thành thân.

Nước trà trong tay y sóng sánh ra ngoài chén, thấm ướt đầu ngón tay.

Phượng Minh trông có vẻ không được vui cho lắm.

Ta hỏi y dạo này có gặp chuyện gì không vui không?

Phượng Minh lắc đầu, rồi y đứng dậy, từ đầu giường lấy ra mấy tờ khế ước.

“Mấy cửa tiệm ở phố Đông đã được ta mua lại, sau này ngươi sống ở đây, mấy cửa tiệm này giao cho ngươi vậy.”

Ta vội xua tay từ chối: “Cái này quý giá quá.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...