Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Thứ Ba
Chương 3
6
“Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tống Liêm, cố ngẩng cao đầu, không để nước mắt rơi xuống:
“Tại sao chuyện bỏ lỡ giữa hai người lại bắt tôi phải trả giá?”
“Nếu hai người yêu nhau đến vậy, thì tại sao ban đầu lại theo đuổi tôi?”
“Tôi là trò tiêu khiển trong thời gian anh đợi cô ấy quay lại? Hay chỉ là công cụ để thăm dò lòng nhau?”
“Tống Liêm, việc anh phung phí tình cảm chân thành của người khác như thế, có khiến anh cảm thấy mình tài giỏi không?”
Cuối cùng tôi vẫn không thể nhịn được nữa—nước mắt trào ra, từng giọt lớn rơi xuống.
“Chu Tuệ.”
Tống Liêm nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo, bình thản đến tàn nhẫn:
“Ba em mất sớm, mẹ chỉ là một công nhân bình thường. Nhà lại vì chữa bệnh cho em trai mà nợ nần chồng chất. Lúc vào đại học, đến học phí còn không đủ đóng.”
“Em đồng ý quen anh, liệu thật lòng được bao nhiêu?”
“Từ lúc yêu nhau, em chưa bao giờ kể về gia đình mình, lúc đi ăn lúc tiêu xài đều chia đôi. Không phải vì em muốn… ‘thả câu dài câu cá lớn’ đấy à?”
“Đừng tỏ ra mình trong sạch cao quý. Cũng đừng nghĩ chỉ mình em là nạn nhân.”
Tôi chết lặng.
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cơn đau nhói bén như dao cứ thế lan ra toàn thân, qua từng dây thần kinh.
Tôi không ngờ, hóa ra bấy lâu nay, trong mắt anh… tôi chính là loại người đó.
Tôi bỗng thấy buồn cười.
Và rồi, tôi thực sự bật cười.
“Tống Liêm.” – Tôi nhìn anh, sống lưng thẳng tắp, giọng vô cùng điềm tĩnh:
“Sau khi tốt nghiệp, gia đình tôi đã trả hết nợ.”
“Đúng là hoàn cảnh tôi không tốt, nhưng chính vì vậy tôi mới không muốn bị anh coi thường. Nhưng điều đó—không bao giờ được trở thành cái cớ để anh dùng lời lẽ này mà xúc phạm tôi.”
“Anh chỉ đang tìm cớ để biện minh cho sự ích kỷ và bạc bẽo của mình thôi.”
Có người đi ngang qua, vô tình va vào bàn, khiến chiếc bánh sinh nhật khẽ nghiêng.
Tôi nhìn chiếc bánh ấy, khẽ thở dài:
“Thật ra… hôm nay không phải lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho tôi.”
Tống Liêm khựng lại, vẻ mặt thoáng sững sờ.
7
Học kỳ hai năm nhất, đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, cũng vừa là ngày tôi nhận được tiền lương từ công việc làm thêm.
Tôi gửi một phần tiền về cho gia đình, phần còn lại mua cho bản thân một chiếc bánh sinh nhật nhỏ.
Nhưng chưa kịp thắp nến, tôi đã nhận được tin dữ:
Em trai tôi không qua khỏi vì phản ứng đào thải sau ca phẫu thuật.
Khi tôi hoàn hồn lại, mới phát hiện dường như có ai đó đang bám theo mình.
Tôi vừa rút điện thoại ra báo cảnh sát, vừa cố bước nhanh hơn.
Lúc đi ngang qua một con hẻm, tôi bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.
Tôi hoảng loạn định hét lên, thì một bàn tay lạnh lạnh đã bịt chặt miệng tôi:
“Đừng lên tiếng.”
Dưới ánh trăng mờ, tôi nhìn rõ khuôn mặt người đó—là Tống Liêm.
Chỉ đến khi tên lang thang kia bỏ đi, anh mới buông tôi ra.
“Cảm ơn.”
Tôi chưa kịp hoàn hồn, liền ngồi thụp xuống.
Nhìn chiếc bánh sinh nhật nhỏ đã vỡ nát dưới đất, tôi chỉ biết ngẩn ngơ.
“Khóc cái gì.”
Giọng Tống Liêm có chút lúng túng vang lên phía trên đầu.
Chính lúc đó, tôi mới nhận ra mình đang khóc.
Dường như, hôm đó tôi đã tìm được một chỗ để trút hết mọi cảm xúc. Tôi cứ thế khóc mãi… cho đến khi cạn khô nước mắt.
Không rõ bao lâu sau, có người khẽ chạm vào vai tôi.
Tống Liêm giơ chiếc hộp nhỏ lên:
“Không biết cậu thích bánh vị gì, nên mua đại một cái.”
“Dù sao thì… chúc mừng sinh nhật.”
Sau hôm đó, tôi bắt đầu âm thầm để ý đến Tống Liêm.
Lần sau khi nhận lương, tôi đặc biệt chọn một chiếc bánh đẹp hơn, định bụng sẽ chính thức cảm ơn anh.
Nhưng khi tôi mang bánh đến, anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, rồi quay sang liếc Triệu Nhiễm—người lúc đó đang đứng cạnh, mặt không vui—và lạnh nhạt nói:
“Xin lỗi, tôi không thích con gái có nốt ruồi ở đuôi mắt, khắc mệnh với tôi.”
Tôi sững sờ.
Cả tôi và Triệu Nhiễm… đều có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt.
Trong lúc bối rối, tôi chợt hiểu ra—anh không hề nhớ tôi là ai.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với tôi, ký ức tôi nâng niu giữ gìn, hóa ra trong mắt anh chỉ là một đoạn vụn vặt không đáng nhắc đến.
Tôi chợt trở về hiện tại.
“Khi ấy, tôi tự ti và nhút nhát, chỉ dám âm thầm dõi theo anh, nhìn anh và Triệu Nhiễm từ xa.”
“Nhìn anh hết lần này đến lần khác từ chối cô ấy, nhìn anh rung động vì hết người này đến người khác.”
“Rồi sau này, khi gia đình tôi trả hết nợ, tôi nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, cứ ngỡ… cuối cùng mình cũng xứng đáng đứng bên cạnh anh.”
Tống Liêm mím chặt môi, ánh mắt dán chặt vào tôi.
“Nhưng anh chưa từng—một lần—ngoảnh lại.”
“Thế nên anh không biết—đằng sau lưng anh, ngoài Triệu Nhiễm ra, vẫn luôn có một người khác, lặng lẽ dõi theo anh.”
“Chỉ cần anh quay đầu lại, người mà anh nhìn thấy... mãi mãi cũng chỉ là cô ấy.”
“Thế nên anh mới có thể bỏ tôi giữa đường, đưa cho tôi một món quà khuyến mãi, rồi lạnh lùng chia tay tôi đúng vào ngày sinh nhật.”
“Và đến cuối cùng, vẫn không quên dùng hoàn cảnh gia đình tôi để sỉ nhục tôi.”
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, không hiểu vì sao, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.
“Tống Liêm, không phải tôi không xứng với anh—mà là anh không xứng với tôi.”
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.
Tôi có thể cảm nhận được, phía sau lưng mình là một ánh nhìn không rời.
Sau khi chia tay, tôi không cố tránh né tin tức liên quan đến Tống Liêm và Triệu Nhiễm.
Nhưng không hiểu sao, anh lại đột ngột chuyển sang bộ phận khác. Tôi mơ hồ cảm thấy… anh đang tránh tôi.
Gần đây bộ phận tôi có một dự án hợp tác với công ty khác, người phụ trách bên họ tên là Đường Chỉ.
Trùng hợp thay, anh ấy cũng là cựu sinh viên A Đại, lại học cùng khóa với tôi.
Mỗi lần tôi và Đường Chỉ cùng ngồi trong phòng họp bàn bạc công việc, luôn có cảm giác như có ánh mắt nào đó len lén dõi theo.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Tống Liêm đang gõ nhịp đầu ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt như không có chuyện gì.
Có lẽ chỉ là ảo giác.
Cùng lúc đó, Tống Liêm bắt đầu công khai theo đuổi Triệu Nhiễm một cách rầm rộ.
Từ những lời đồn rì rầm trong công ty, đến bài đăng trên mạng xã hội của bạn thân anh ta, và cả những status trên Weibo của Triệu Nhiễm.
Tôi biết được—trong suốt hai tháng qua, Tống Liêm đã làm đủ mọi cách để níu kéo cô ấy.
Sinh nhật Triệu Nhiễm, anh đặc biệt đặt 1.314 đóa hoa hồng màu hồng khói từ nước ngoài gửi về, tổ chức sinh nhật cho cô ấy.
Trong bài đăng hôm đó, Triệu Nhiễm mặc chiếc váy đen hở vai mà chúng tôi từng cùng nhìn trúng ở trung tâm thương mại, đứng giữa căn phòng tràn ngập hoa hồng và một chiếc bánh sinh nhật cao hơn cả người—xinh đẹp lộng lẫy.
Vì Triệu Nhiễm vẫn chưa chịu gật đầu, nên Tống Liêm liền bù lại tất cả các dịp lễ mà hai người từng bỏ lỡ: từ lễ Tình nhân, Thất Tịch, đến kỷ niệm ngày quen nhau.
Tất cả quà tặng đều là hàng thiết kế riêng hoặc phiên bản giới hạn.
Bạn thân anh còn đăng một bức ảnh kèm dòng caption:
“Chơi lớn.”
Nhưng lạ thay—Triệu Nhiễm vẫn không đồng ý yêu anh.
Đến hôm diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường đại học, tôi và Đường Chỉ đều nhận được thiệp mời, số ghế còn liền nhau.
Lúc đầu tôi thấy hơi khó hiểu, đến khi tới nơi mới vỡ lẽ.
Hội trường rực rỡ náo nhiệt, Tống Liêm – trong vai trò cựu sinh viên tiêu biểu – bất ngờ cầu hôn công khai Triệu Nhiễm, đẩy không khí buổi lễ lên đỉnh điểm.
Trên màn hình lớn, hình ảnh Tống Liêm được phóng to: anh ngẩng cao đầu, đôi mắt đen lấp lánh dịu dàng, nghiêm túc nói:
“Nhiễm Nhiễm, lấy anh nhé.”
Tôi lại một lần nữa đứng giữa đám đông—giống hệt như năm xưa từng đứng nhìn hoa khôi khoa Triết tỏ tình với anh—bây giờ lại đứng nhìn anh quỳ một gối trước Triệu Nhiễm, cầu hôn cô.
Mọi thứ dường như đã thay đổi.
Nhưng cũng… chẳng có gì khác cả.
Triệu Nhiễm nhìn anh rất lâu, giọng cô bình thản:
“Tống Liêm, bao năm qua, em cứ chạy mãi theo sau lưng anh, còn anh thì chưa từng chịu dừng lại để nhìn em.”
“Đến khi em thật sự buông tay, anh mới quay đầu lại.”
“Anh có từng nghĩ—em cũng sẽ mệt không?”
Tống Liêm khựng lại một giây, rồi nói:
“Anh xin lỗi.”
“Trước đây anh cứ nghĩ mình chỉ xem em là em gái. Nhưng thật ra… anh chỉ đang tự lừa dối bản thân. Anh sợ mất em, càng sợ em ở bên người khác.”
Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng, chân thành như chưa từng thấy:
“Triệu Nhiễm, anh thích em. Từ nhỏ đến lớn, người anh thích… luôn là em.”
“Vậy… còn cô ấy thì sao?”
Triệu Nhiễm đột nhiên hỏi, ánh mắt sắc như dao lia thẳng về phía tôi.
Tôi biết cô ấy đang nói đến mình.
Ngay lúc đó, khuôn mặt tôi và Đường Chỉ bất ngờ hiện lên màn hình lớn.
Tim tôi khẽ giật thót.
“Cô ấy?”
Tống Liêm nhìn chằm chằm vào màn hình, cả người cứng đờ.
Anh quay đầu theo ánh mắt Triệu Nhiễm…
Và đúng lúc đó, ánh mắt anh chạm thẳng vào tôi.
8
“Chu Tuệ…”
Tống Liêm nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Khi trông thấy Đường Chỉ đang đứng cạnh tôi, ánh mắt anh trầm hẳn xuống.
Xung quanh lập tức vang lên vô số ánh nhìn tò mò và tiếng thì thầm:
“Chuyện gì vậy? Tam giác tình yêu à?”
“Cô gái kia đẹp thật đấy…”
“Nghe nói cô Chu Tuệ này là bạn gái cũ của Tống Liêm. Lúc trước vì tiền mới tiếp cận anh ấy. Loại phụ nữ như thế chỉ giỏi dùng sắc để leo lên. Tống Liêm đâu có yêu cô ta thật.”
“Cậu lấy gì để nói cô ấy vì tiền? Chỉ vì cái từ ‘nghe nói’ thôi à?”
Một cô gái mặt tròn quen thuộc bất ngờ đứng bật dậy, lạnh lùng phản bác:
“Khen ngợi thì dễ buột miệng, nhưng bôi nhọ thì nên cân nhắc kỹ. Đừng làm mất mặt A Đại chúng ta.”
Tôi nhận ra cô ấy từng làm thêm chung với tôi. Tôi khẽ mỉm cười biết ơn.
Cô cũng mỉm cười lại—rất tự nhiên và thẳng thắn.
Trên sân khấu, Triệu Nhiễm thản nhiên hỏi:
“Tống Liêm, anh thật sự yêu em sao?”
“Nếu như em chưa từng buông tay… liệu anh có nói ra những lời này không?”
Tống Liêm khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
Triệu Nhiễm ngẩng cao đầu, ánh mắt lại dừng lên gương mặt tôi:
“Nếu hôm nay em đồng ý lời cầu hôn của anh, sau này anh thấy cô ấy đi xem mắt, thấy cô ấy bên người khác… anh sẽ làm gì?”
“Anh sẽ lại bỏ rơi em à?”
Tống Liêm không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi và Đường Chỉ, gương mặt tối tăm đến mức không đoán ra cảm xúc.
Nhìn phản ứng của anh, Triệu Nhiễm nhẹ nhàng bật cười. Nụ cười pha chút cay đắng, nhưng cũng có cả sự buông bỏ:
“Tống Liêm, em yêu anh. Yêu rất nhiều. Nhưng em không còn dám đánh cược nữa rồi.”
“Em từng tỏ tình với anh không biết bao nhiêu lần, từng bị anh từ chối đến lòng tự trọng vỡ vụn. Nhưng vẫn ngốc nghếch níu lấy anh.”
“Bây giờ em chỉ muốn từ từ gom lại từng mảnh lòng tự trọng đó.”
“Em sẽ không đồng ý lời cầu hôn này. Em đã bàn với ba mẹ rồi, mai em sẽ ra nước ngoài. Có lẽ hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau.”
Nói xong, cô xoay người rời khỏi hội trường, rời đi giữa ánh mắt sững sờ và làn sóng xôn xao của tất cả mọi người.
Mọi người phải mất một lúc mới hoàn hồn, rồi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tống Liêm—người vẫn đang đứng bất động.
Hàng loạt lời bàn tán như thủy triều vây lấy anh—người thương hại, người mắng anh là tra nam, cũng có kẻ hả hê.
Nhưng anh dường như không nghe thấy gì cả.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi từ xa, xuyên qua biển người.
Tóc mái phủ xuống, in bóng trên khuôn mặt trắng bệch.