NGƯỜI TÔI TỪNG YÊU
CHƯƠNG 4
Khi ấy anh đã làm gì?
Anh nổi trận lôi đình!
Anh mạnh tay đẩy Nam Kiều ra!
Anh còn trách cô lớn như vậy rồi mà thấy trẻ con chạy tới cũng không biết tránh.
Anh mắng cô hấp tấp.
Mắng cô độc ác, ngay cả một đứa trẻ cũng không chịu buông tha.
Nhưng…
Nam Kiều vốn dĩ không nhìn thấy gì cả!
Cô phải tránh thế nào đây?
Thậm chí cô còn chẳng biết người đụng phải mình là ai!
Vậy mà anh lại đổ hết mọi sai lầm lên đầu một người mù không nhìn thấy gì!
“Bốp” một tiếng.
Quyển bệnh án trong tay Bùi Cẩn Niên rơi xuống đất.
Cả người anh giống như bị rút cạn sức lực, lảo đảo gần như đứng không vững.
Anh chợt nhớ tới hôm đó, Nam Kiều chẳng hề giải thích lấy một câu.
Cô chỉ lạnh lùng nói với anh.
“Chúng ta chia tay.”
Sau đó cứ như vậy kéo vali rời đi.
Nhưng Nam Kiều vốn dĩ không nhìn thấy gì cả!
Bên ngoài tối như vậy, một người mù không nhìn thấy gì, kéo theo vali hành lý, cô có thể đi đâu chứ?!
Liệu cô có gặp nguy hiểm không?
Có phải lúc xuống cầu thang sẽ giẫm hụt không?
Có phải trên đường sẽ bị xe tông trúng không?
Nghĩ tới đây, đồng tử Bùi Cẩn Niên đột nhiên co rút mạnh.
Nỗi hoảng sợ cực độ trong nháy mắt nuốt chửng lấy anh.
Anh đột ngột quay người, điên cuồng lao ra khỏi phòng khám.
“Bác sĩ Bùi! Anh đi đâu vậy!”
Tiếng y tá phía sau vang lên, nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy.
Trong đầu anh lúc này chỉ còn Hứa Nam Kiều.
Anh phải tìm cô về.
Anh nhất định phải tìm được cô!
Ngoài hành lang, người qua kẻ lại không ngừng.
Bùi Cẩn Niên vừa lao tới cửa thang máy thì đâm sầm vào hai người.
Là Diệp Tri Vi.
Trong tay cô ta cầm một chiếc hộp giữ nhiệt tinh xảo, bên cạnh còn dắt theo Lạc Lạc.
Vừa nhìn thấy Bùi Cẩn Niên vội vã đi tới, mắt Diệp Tri Vi lập tức sáng lên.
Cô ta còn tưởng Bùi Cẩn Niên cố ý tới tìm mình.
Diệp Tri Vi đưa tay vuốt tóc, mang theo vẻ mặt dịu dàng vui vẻ bước tới đón anh.
“A Niên, sao anh biết em sẽ tới?”
Vừa nói, cô ta vừa giơ chiếc hộp giữ nhiệt trong tay lên.
“Anh nhìn này, em mang gì tới cho anh đây?”
“Là sườn xào chua ngọt anh thích nhất đó, chính tay em làm.”
Bên cạnh, Lạc Lạc cũng lập tức buông tay mẹ ra.
Cô bé giống như một quả pháo nhỏ lao tới, ôm chặt lấy chân Bùi Cẩn Niên.
“Ba nuôi! Lạc Lạc nhớ ba nuôi lắm!”
“Ba nuôi ôm ôm!”
Nếu là trước đây, Bùi Cẩn Niên nhất định sẽ dịu dàng bế Lạc Lạc lên.
Sau đó lại nói cảm ơn với Diệp Tri Vi.
Nhưng lúc này.
Bùi Cẩn Niên cúi đầu nhìn Lạc Lạc đang ôm chân mình.
Rồi lại ngẩng đầu nhìn Diệp Tri Vi với vẻ mặt e lệ dịu dàng kia.
Chỉ trong chớp mắt, anh cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy thẳng từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu.
Anh đột nhiên nhớ lại chuyện tối hôm đó.
Chính là Diệp Tri Vi!
Là cô ta nghẹn ngào mở miệng trước, nói Nam Kiều bắt nạt Lạc Lạc!
Là cô ta trách Nam Kiều không chứa nổi mẹ con họ!
Nếu không phải cô ta mở miệng tố trước.
Nếu không phải cô ta cố tình đổ thêm dầu vào lửa.
Thì làm sao anh có thể không phân biệt đúng sai mà nổi giận với Nam Kiều như vậy?
Nam Kiều sao có thể hoàn toàn tuyệt vọng rồi kéo vali rời đi?
Kẻ đầu sỏ của tất cả những chuyện này.
Chẳng phải chính là người phụ nữ trước mặt này, kẻ luôn giả vờ đáng thương yếu đuối sao?!
Hai mắt Bùi Cẩn Niên lập tức đỏ bừng.
Theo phản xạ, anh mạnh tay hất văng bàn tay Diệp Tri Vi đang đưa tới định kéo mình.
“Đừng chạm vào tôi!”
6
Diệp Tri Vi bị lực đẩy bất ngờ của anh làm loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất.
Cô ta không dám tin mở to mắt.
Đứng sững ngay tại chỗ.
“A… A Niên? Anh bị sao vậy?”
Lạc Lạc cũng bị ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Bùi Cẩn Niên dọa cho hoảng sợ, oa một tiếng bật khóc.
Bùi Cẩn Niên mím chặt môi.
Anh nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Diệp Tri Vi, một chữ cũng không muốn nói thêm.
Hiện tại, chỉ cần nhìn cô ta thêm một cái, anh đã cảm thấy giống như đang bị lăng trì từng nhát.
Anh vòng qua mẹ con họ, xoay người lao như phát điên về phía cầu thang bộ.
Phía sau, Diệp Tri Vi vẫn còn sốt ruột gọi lớn.
“Bùi Cẩn Niên! Rốt cuộc anh định đi đâu vậy!”
“Lạc Lạc đang khóc anh không nghe thấy sao!”
Nhưng Bùi Cẩn Niên hoàn toàn không quay đầu lại.
Anh một mạch chạy khỏi bệnh viện, chặn một chiếc taxi bên đường.
“Tới tòa nhà Thịnh Thế! Nhanh lên!”
Nửa tiếng sau, Bùi Cẩn Niên đầu đầy mồ hôi lao vào văn phòng của Hứa Nam Kiều.