NGƯỜI TÔI TỪNG YÊU

CHƯƠNG 5



Thế nhưng.

Chỗ làm thuộc về Hứa Nam Kiều đã sớm trống không.

Sạch sẽ gọn gàng, chẳng còn lại thứ gì.

Bùi Cẩn Niên chộp lấy một đồng nghiệp bên cạnh.

“Hứa Nam Kiều đâu? Cô ấy đi đâu rồi?”

Người đồng nghiệp kia bị dáng vẻ điên cuồng của anh dọa cho giật mình.

“Anh… anh là ai vậy?”

“Tôi là bạn trai cô ấy! Cô ấy đâu rồi!”

Bùi Cẩn Niên đỏ mắt gào lên.

Lúc này người kia mới bĩu môi.

“À, Nam Kiều à? Cô ấy nghỉ việc rồi.”

“Tuần trước đã làm xong thủ tục rồi, đi từ lâu rồi.”

Nghỉ việc rồi?

Bùi Cẩn Niên như bị sét đánh ngang tai.

Nam Kiều vậy mà ngay cả công việc cũng không cần nữa?

Rốt cuộc cô đã đi đâu?

“Vậy cô có biết cô ấy đi đâu không? Hay cô ấy có nói mình định tới đâu không?”

Bùi Cẩn Niên gần như cầu xin nhìn người đồng nghiệp kia.

Người kia lắc đầu.

“Chuyện đó sao chúng tôi biết được, cô ấy chẳng nói gì cả.”

Bùi Cẩn Niên tuyệt vọng buông tay ra.

Anh hỏi hết tất cả mọi người trong văn phòng.

Ngay cả cô lễ tân có quan hệ tốt nhất với Nam Kiều ngày thường anh cũng chạy tới hỏi.

Nhưng không một ai biết Hứa Nam Kiều đã đi đâu.

Cô giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.

Biến mất triệt để khỏi cuộc đời anh.

7

Bùi Cẩn Niên đứng giữa con phố đông người qua lại, cả người lạnh toát.

Anh run run lấy điện thoại từ trong túi ra.

Mở khung chat đã im lặng suốt một tháng.

Đầu ngón tay anh run rẩy gõ xuống một hàng chữ.

“Nam Kiều, xin lỗi, anh không biết em bị bệnh.”

“Em đang ở đâu?”

“Anh xin em, nghe điện thoại được không?”

Gửi đi.

Nhưng ngay lập tức, trên màn hình hiện lên một dấu chấm than đỏ chói mắt.

“Tin nhắn đã gửi đi nhưng bị đối phương từ chối nhận.”

Cô đã chặn anh rồi.

Bất kể là WeChat hay điện thoại, tất cả đều không liên lạc được.

Bùi Cẩn Niên nhìn chằm chằm dấu chấm than đỏ kia.

Cuối cùng nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống.

Nam Kiều không cần anh nữa rồi.

Người con gái đã theo sau anh nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng đặt anh lên đầu tiên…

Thật sự không cần anh nữa rồi.

Ngày hôm đó, ngay cả bản thân Bùi Cẩn Niên cũng không biết mình đã vượt qua bằng cách nào.

Anh lang thang vô định ngoài đường suốt cả ngày.

Đi tới những nhà hàng họ từng ghé qua.

Đi tới công viên Nam Kiều thích nhất.

Nhưng nơi nào cũng không có bóng dáng cô.

Mãi tới đêm khuya, anh mới lê đôi chân nặng nề như đổ chì trở về khu chung cư quen thuộc.

Đứng trước cửa nhà, Bùi Cẩn Niên nhìn cánh cửa chống trộm đóng chặt, vành mắt lại đỏ lên.

Trước đây mỗi lần anh trở về, cho dù muộn đến đâu, bên trong cũng luôn có một ngọn đèn ấm áp chờ anh.

Nam Kiều sẽ mặc bộ đồ ngủ lông mềm mại, ngồi trên sofa đợi anh.

Nhưng bây giờ, bên trong chỉ còn một mảnh tối đen.

Anh run run đưa tay.

Nhập dấu vân tay.

“Tít” một tiếng, cửa mở ra.

Bùi Cẩn Niên đẩy cửa vào, vừa định bật đèn thì đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Tim anh chợt đập mạnh.

Lẽ nào…

Lẽ nào Nam Kiều đã trở về rồi?

Bùi Cẩn Niên lập tức lao vào phòng khách.

Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, anh nhìn thấy trên bàn ăn bày đầy một bàn thức ăn thịnh soạn.

“Nam Kiều!”

Anh kích động gọi lớn, mạnh tay bật sáng đèn phòng khách.

Thế nhưng.

Khoảnh khắc ánh đèn chói mắt sáng lên, toàn bộ vui mừng của anh lập tức đông cứng.

Người nằm ngủ trên sofa không phải Hứa Nam Kiều.

Mà là Diệp Tri Vi đang ngủ rất say!

Nghe thấy động tĩnh, Diệp Tri Vi dụi mắt rồi ngồi dậy khỏi sofa.

“A Niên? Anh về rồi à?”

Sắc mặt Bùi Cẩn Niên tối sầm.

Anh nhìn chằm chằm Diệp Tri Vi.

Sau đó đột ngột quay đầu nhìn về phía phòng ngủ chính.

Cửa phòng ngủ hé mở.

Anh sải bước đi tới, mạnh tay đẩy cửa ra.

Chỉ thấy Lạc Lạc đang dang tay dang chân ngủ ngon lành trên chiếc giường đôi của anh và Hứa Nam Kiều!

Đó là bộ chăn ga Nam Kiều tự tay chọn!

Đó là nơi mỗi ngày Nam Kiều nằm ngủ!

Một cảm giác tức giận và ghê tởm khó có thể diễn tả lập tức cuốn trọn lấy Bùi Cẩn Niên.

Anh sải bước tới bên giường, mạnh tay kéo Lạc Lạc đang ngủ say dậy.

“Dậy ngay! Không được ngủ ở đây!”

Lạc Lạc bị đánh thức đột ngột, oa một tiếng bật khóc lớn.

Diệp Tri Vi ngoài phòng khách nghe thấy tiếng khóc, ngay cả dép cũng không kịp mang, vội vàng chạy vào.

Nhìn thấy Bùi Cẩn Niên thô bạo kéo Lạc Lạc, cô ta hét lên một tiếng.

“Bùi Cẩn Niên! Anh làm cái gì vậy!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...