NGƯỜI TÔI TỪNG YÊU

CHƯƠNG 7



“Anh dám nói trong lòng anh không có tôi sao?”

“Anh dám nói anh yêu cô ta không?”

“Bùi Cẩn Niên, thật ra từ lâu anh đã thay lòng rồi, chỉ là chính anh không muốn thừa nhận thôi!”

“Anh đúng là một tên đạo đức giả từ đầu đến chân!”

Mỗi một chữ.

Mỗi một câu của Diệp Tri Vi.

Đều giống như một con dao sắc nhọn, hung hăng đâm vào tim Bùi Cẩn Niên.

Sau đó lại xoáy mạnh.

Xé nát toàn bộ lớp vỏ tự lừa mình dối người của anh.

“Im miệng…”

Bùi Cẩn Niên đau đớn ôm đầu.

“Tôi bảo cô im miệng!”

Anh đột nhiên lao tới, vừa đẩy vừa kéo mẹ con Diệp Tri Vi ra ngoài cửa.

“Cút! Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

“Rầm!” một tiếng.

Cánh cửa chống trộm bị đóng sầm lại.

Ngăn cách toàn bộ tiếng chửi bới bên ngoài của Diệp Tri Vi.

Bùi Cẩn Niên tựa lưng vào cánh cửa sắt lạnh như băng, hai chân mềm nhũn, chậm rãi trượt xuống ngồi bệt dưới đất.

Anh ôm mặt.

Khóc thành tiếng.

Cuối cùng anh cũng hiểu rồi.

Cũng cuối cùng hoàn toàn hiểu được, vì sao Hứa Nam Kiều lại rời đi dứt khoát như vậy.

Cô không muốn gọi cho anh thêm một cuộc điện thoại nào nữa.

Không muốn nói với anh thêm một lời mềm lòng nào nữa.

Là anh.

Chính tay anh đã đánh mất cô gái trong mắt chỉ có mình anh ấy.

9

Ba tháng sau.

Sau khi tới thành phố mới, tôi cũng dần quen với nhịp sống nơi này.

Rời khỏi Bùi Cẩn Niên, thế giới của tôi cũng không sụp đổ.

Ngược lại, tôi sống rất đầy đủ.

Ngày thứ ba sau khi rời khỏi thành phố đó, mắt tôi đã bắt đầu mơ hồ nhìn thấy ánh sáng và bóng dáng.

Một tuần sau, thị lực hoàn toàn trở lại bình thường.

Tôi tới công ty mới làm thủ tục nhận việc.

Đó là một công ty internet rất năng động, mỗi ngày tuy bận rộn nhưng lại khiến tôi cảm thấy cực kỳ có thành tựu.

Tôi bắt đầu dồn toàn bộ tinh lực vào công việc mới.

Cuối tuần, tôi sẽ đi xem triển lãm tranh, hoặc tự mình ở nhà nghiên cứu một món ăn mới.

Trong cuộc sống của tôi đã không còn Bùi Cẩn Niên nữa.

Tôi nhanh chóng quen với cuộc sống nơi này, thậm chí còn yêu thích cảm giác tự do tự tại ấy.

Hôm nay, công ty cử tôi tới một thành phố khác công tác để bàn chuyện hợp tác dự án.

Máy bay vừa hạ cánh.

Tôi kéo vali đi ra khỏi cửa sân bay.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Là Bùi Cẩn Niên.

Ba tháng không gặp, anh gầy đi thấy rõ.

Mái tóc vốn lúc nào cũng được chải chuốt cẩn thận, lúc này hơi rối.

Dưới mắt là quầng thâm rất đậm, ngay cả cằm cũng lún phún râu xanh.

Trông vừa tiều tụy, vừa sa sút.

Nhìn thấy tôi bước ra, đôi mắt anh lập tức sáng lên đến đáng sợ, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Còn chuyện anh làm sao biết được thông tin chuyến bay của tôi.

Hay làm sao tìm được tới đây.

Tôi hoàn toàn không để tâm.

Có lẽ anh đã đi hỏi đồng nghiệp cũ của tôi, hoặc bỏ tiền thuê người điều tra.

Nhưng tất cả những điều đó bây giờ đều không còn quan trọng nữa.

Tôi chỉ nhàn nhạt nhìn anh một cái, giống như đối xử với một người xa lạ bình thường, khẽ gật đầu.

Sau đó kéo vali chuẩn bị vòng qua anh rời đi.

Thấy vậy, Bùi Cẩn Niên lập tức bước nhanh tới.

Anh đưa tay ra, theo phản xạ muốn giúp tôi cầm vali.

“Nam Kiều, để anh cầm giúp em…”

Bước chân tôi khựng lại.

Tôi nhanh tay kéo vali về phía mình.

Vừa khéo tránh khỏi sự chạm vào của anh.

Bàn tay Bùi Cẩn Niên cứng lại giữa không trung.

Trong mắt anh thoáng qua đau đớn và mất mát nặng nề.

Anh chậm rãi thu tay về, giọng khàn đặc, mang theo cầu xin rất rõ ràng.

“Nam Kiều.”

“Xin lỗi.”

“Anh biết sai rồi, thật sự biết sai rồi.”

“Khi đó… anh không biết em không nhìn thấy nữa, anh không biết em bị bệnh.”

“Anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô ta rồi.”

“Khoảng thời gian này mỗi ngày anh đều hối hận, mỗi ngày đều tìm em.”

“Em tha thứ cho anh, theo anh về nhà được không?”

Nhìn dáng vẻ cúi đầu nhận sai đầy hèn mọn của anh, trong lòng tôi vậy mà lại bình tĩnh đến lạ.

Không còn chút gợn sóng nào.

Tôi nhìn vào mắt anh, rất bình thản gật đầu.

“Được, lời xin lỗi của anh, tôi nhận.”

Nghe tôi nói như vậy, cả người Bùi Cẩn Niên chấn động mạnh.

Trong đôi mắt u tối kia lập tức bùng lên vui mừng như phát điên.

Anh tưởng rằng tôi đã tha thứ cho anh.

Anh tưởng rằng chúng tôi vẫn có thể giống như vô số lần cãi nhau trước đây.

Chỉ cần anh cúi đầu, tôi sẽ quay về.

Chương trước Chương tiếp
Loading...