NGƯỜI TÔI TỪNG YÊU
CHƯƠNG 8
10
Thậm chí anh còn kích động muốn bước tới ôm tôi.
“Nam Kiều, anh biết ngay em đã tha thứ cho anh mà đúng không?”
“Anh biết em không nỡ rời bỏ anh, tình cảm nhiều năm như vậy của chúng ta, sao có thể nói dứt là dứt được chứ…”
Nhìn dáng vẻ tự cảm động của anh, tôi không nhịn được bật cười.
Tôi lùi về sau một bước, lần nữa kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi nhìn anh, từng chữ từng chữ rõ ràng nói ra.
“Không, Bùi Cẩn Niên, anh hiểu lầm rồi.”
Nụ cười trên mặt Bùi Cẩn Niên lập tức đông cứng.
Tôi tiếp tục nói.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, là vì tôi cảm thấy không cần phải vì những chuyện đã qua mà mãi trừng phạt chính mình.”
“Nhưng tôi không còn yêu anh nữa rồi.”
Bùi Cẩn Niên không dám tin mở to mắt, môi khẽ run lên.
“Câu tôi không còn yêu anh nữa, khó hiểu lắm sao?”
Tôi khẽ thở dài.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng từ nay về sau, giữa chúng ta cũng không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
“Đừng tới tìm tôi nữa.”
Nói xong, tôi không nhìn anh thêm lần nào nữa, kéo vali xoay người đi về phía khu xếp hàng taxi.
11
Sau lần gặp ở sân bay đó, Bùi Cẩn Niên lại tới thành phố của tôi vài lần nữa.
Anh sẽ đứng đợi dưới lầu công ty tôi.
Sẽ mua đủ loại quà mà trước đây tôi từng rất muốn có, nhưng anh luôn chê đắt.
Thậm chí còn đứng dưới lầu khu chung cư tôi sống suốt cả một đêm mưa.
Cố dùng kiểu tự hành hạ bản thân này để làm tôi mềm lòng.
Nhưng tôi chưa từng dao động lấy một lần.
Trái tim tôi giống như một khối sắt đã hoàn toàn nguội lạnh.
Không thể ủ ấm lại được nữa.
Về sau, có lẽ cuối cùng anh cũng tuyệt vọng rồi, nên không còn xuất hiện thêm lần nào nữa.
Cho tới một năm sau.
Trong một lần tình cờ trò chuyện với bạn học đại học cũ.
Tôi mới nghe được từ cô ấy một tin tức khiến người khác chấn động.
Bùi Cẩn Niên vào tù rồi.
Nghe được tin này, tôi đang uống cà phê, động tác hơi khựng lại.
“Có chuyện gì vậy?”
Đầu dây bên kia, bạn học không ngừng cảm thán.
“Còn không phải do Diệp Tri Vi gây ra sao!”
Thì ra sau khi Bùi Cẩn Niên hoàn toàn cắt đứt với Diệp Tri Vi, cô ta căn bản không chịu buông tha anh.
Cô ta biết Bùi Cẩn Niên là bác sĩ, thứ anh coi trọng nhất chính là danh tiếng.
Cho nên một đêm nọ, nhân lúc Bùi Cẩn Niên say rượu, cô ta lén vào nhà anh.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Tri Vi trực tiếp báo cảnh sát.
Cô ta tóc tai rối bù chạy tới đồn cảnh sát, vừa khóc vừa tố cáo Bùi Cẩn Niên cưỡng b//ức mình.
Mà nhân chứng lớn nhất lúc đó.
Lại chính là Lạc Lạc!
Trước mặt cảnh sát, Lạc Lạc vừa khóc vừa chỉ nhận rằng chính Bùi Cẩn Niên đã bắt nạt mẹ mình.
Tất cả mọi người đều cho rằng trẻ con sẽ không biết nói dối.
Bùi Cẩn Niên có trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ.
Mọi lời giải thích của anh trước đứa trẻ đã được Diệp Tri Vi dạy sẵn kia.
Đều trở nên trắng bệch vô lực.
Danh tiếng của anh hoàn toàn sụp đổ, bệnh viện trực tiếp sa thải anh.
Cuối cùng, để không phải ngồi tù, để không mang danh kẻ cưỡng b//ức.
Bùi Cẩn Niên bị ép phải đổi lời khai.
Anh nghiến răng thừa nhận trước mặt cảnh sát rằng Diệp Tri Vi thật ra là bạn gái mình.
Hai người chỉ là người yêu cãi nhau mà thôi.
Để dập yên chuyện này, anh thậm chí còn bị ép đi đăng ký kết hôn với Diệp Tri Vi.
Nghe nói hai người họ đã kết hôn.
Nhưng cuộc sống sau hôn nhân, dùng từ gà bay chó sủa để hình dung cũng còn nhẹ.
Bùi Cẩn Niên hận thấu sự tính toán của Diệp Tri Vi.
Còn Diệp Tri Vi thì sống ch//ết bám lấy anh không buông, ngày nào cũng làm loạn trong nhà.
Vị bác sĩ Bùi từng cao cao tại thượng, tiền đồ vô hạn năm đó.
Bây giờ mỗi ngày sống còn chẳng bằng một con chó, giãy giụa khổ sở trong vũng bùn.
Không bao giờ đứng dậy nổi nữa.
Sau khi kể xong cả đoạn drama dài đó, bạn học hỏi tôi.
“Nam Kiều, nghe những chuyện này xong, cậu cảm thấy thế nào?”
Tôi nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ.
Bưng ly cà phê trên bàn đã nguội từ lâu lên, khẽ nhấp một ngụm.
Tôi cảm thấy thế nào sao?
Tôi chỉ nhàn nhạt mỉm cười.
“Ồ, vậy à.”
Sau đó, tôi cúp điện thoại.
Xoay người tiếp tục vùi mình vào công việc mới.
Ở chỗ tôi, Bùi Cẩn Niên từ lâu đã trở thành quá khứ rồi.
(Hết)