Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyên Tắc Của Tôi
Chương 2
4.
Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Nghề Lam Hải – Vương Đức Hải – đang ngồi trước màn hình máy tính, mặt mày ủ rũ.
Trong tài khoản trường chỉ còn chưa đến 100.000 tệ.
Tiền lương giáo viên tháng sau còn chưa biết xoay đâu ra.
Ông tận tâm làm giáo dục bao nhiêu năm, nhưng nguồn tuyển kém, kinh phí thiếu thốn.
Ngôi trường mà ông dốc nửa đời tâm huyết vào đó, đang đứng bên bờ sụp đổ.
Bát mì trên bàn đã nguội lạnh, ông còn chưa kịp đụng đũa.
Cửa phòng bật mở.
Kế toán Trương lao vào như một cơn gió.
Gương mặt ông ta tái mét như vừa gặp quỷ.
“Hiệu… hiệu trưởng Vương!”
Giọng ông ta run lẩy bẩy.
“Thầy mau… mau xem tài khoản doanh nghiệp của trường đi!”
Tim Vương Đức Hải chùng xuống.
Xong rồi.
Chẳng lẽ chút tiền cuối cùng cũng bị ngân hàng trừ mất vì khoản vay nào đó?
Ông run tay, bấm làm mới trang ngân hàng điện tử.
Rồi ông nhìn thấy dãy số.
Một số 2.
Một số 8.
Phía sau là sáu số 0.
28.000.000.
Mắt ông mở to.
Ông tưởng mình hoa mắt.
Ông tháo kính lão, dụi mạnh mắt, rồi đeo lại.
Không sai.
28.000.000 tệ.
Không thừa một tệ.
Không thiếu một tệ.
“Lão Trương… chuyện này là sao?”
Giọng ông lạc đi.
“Hệ thống bị lỗi à? Hay có hacker nào đùa chúng ta?”
Lão Trương gần như phát điên.
“Tôi… tôi cũng không biết!”
“Tôi tra bên chuyển khoản rồi, là một công ty tên là Tập đoàn Nhan Khai.”
“Phần ghi chú chỉ có hai chữ…”
“Xây lầu.”
Xây lầu?
Vương Đức Hải hoàn toàn sững sờ.
Ai lại đi quyên góp 28.000.000 tệ cho một trường nghề sắp phá sản để xây lầu?
Chuyện này còn vô lý hơn cả bánh từ trên trời rơi xuống.
Ông hít sâu một hơi, lập tức cầm điện thoại.
“Tra! Tra ngay cho tôi thông tin liên hệ của Tập đoàn Nhan Khai!”
“Tôi phải hỏi cho rõ!”
Ông không thể để trường mình vui hụt.
Nếu đây là thao tác nhầm, ông nhất định phải trả lại ngay.
Vài phút sau, điện thoại của trợ lý Tiểu Văn được kết nối.
Vương Đức Hải cẩn trọng giải thích toàn bộ tình hình.
Đầu dây bên kia, giọng Tiểu Văn bình tĩnh, chuyên nghiệp.
“Chào hiệu trưởng Vương, tôi là trợ lý của Chu tổng – Tập đoàn Nhan Khai.”
“Khoản tiền này không có sai sót.”
“Là Chu tổng chỉ định quyên góp cho quý trường để xây dựng tòa nhà mới.”
Tay Vương Đức Hải bắt đầu run không kiểm soát.
Không phải mơ.
Là thật.
“Chu… Chu tổng?”
Ông cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
“Xin hỏi là vị Chu tổng nào? Trường chúng tôi… có tài đức gì mà được hậu tặng như vậy?”
Tiểu Văn trả lời ngắn gọn.
“Chu tổng nói, cô ấy chỉ có một yêu cầu.”
“Trong vòng nửa năm, cô ấy muốn thấy một tòa nhà thực hành hoàn toàn mới, mọc lên ở khu Đông thành phố.”
“Những việc khác, ông không cần hỏi thêm.”
“Quản lý tốt trường học, đó chính là lời cảm ơn tốt nhất dành cho cô ấy.”
Nói xong, Tiểu Văn lịch sự cúp máy.
Vương Đức Hải cầm điện thoại, đứng lặng giữa phòng.
Hốc mắt ông dần đỏ lên.
Hai mươi năm.
Ông ở lại ngôi trường cũ kỹ này hai mươi năm.
Bị coi thường.
Bị chế giễu.
Bị nói rằng trường nghề là nơi tập hợp những kẻ thất bại.
Nhưng ông chưa từng tin như vậy.
Ông tin rằng những đứa trẻ có một kỹ năng trong tay, vẫn có thể đứng thẳng giữa đời.
Chỉ là ông không có tiền.
Không tiền thì không có thiết bị.
Không thiết bị thì không giữ được giáo viên giỏi.
Không có giáo viên giỏi thì không có học sinh tốt.
Một vòng lặp bế tắc.
Ông gần như đã tuyệt vọng.
Mà bây giờ, có người trực tiếp ném vào tay ông một cơ hội phá vỡ vòng lặp ấy.
Một Chu tổng chưa từng gặp mặt.
28.000.000 tệ.
Chỉ để xây một tòa nhà.
Lão Trương nhìn đôi mắt đỏ hoe của ông, xúc động đến nghẹn lời.
“Hiệu trưởng… đây là chuyện tốt lớn bằng trời đấy!”
Vương Đức Hải đập mạnh xuống bàn.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi.
“Là chuyện tốt!”
“Là chuyện tốt lớn bằng trời!”
Ông lau nước mắt, như thể trẻ lại hai mươi tuổi, toàn thân tràn đầy sức lực.
“Lập tức! Thông báo họp toàn bộ lãnh đạo trung tầng!”
“Những ngày khổ của Lam Hải… kết thúc rồi!”
“Ân tình của Chu tổng, chúng ta có liều mạng cũng phải trả!”
Ông nhìn ra khoảng sân hoang tàn bên ngoài cửa sổ.
Ánh mắt kiên định đến mức sáng rực.
Trong tâm trí ông, một tòa nhà mới tinh đã bắt đầu mọc lên giữa khu đất trống ấy.
5.
Tôi nghe nói, đêm đó Cao Minh Viễn không ngủ.
Miệng nổi đầy nhiệt miệng.
Ông ta vận dụng toàn bộ quan hệ, cố tìm cách liên lạc với tôi.
Kết quả chỉ có hai chữ: lạnh lẽo.
Tất cả đều nói với ông ta một câu giống nhau — tôi không tiếp khách, không nghe điện thoại.
Thái độ rất rõ ràng.
Không có gì để bàn.
Cao Minh Viễn ngồi trong văn phòng, như thú bị dồn vào góc.
Ông ta nghĩ mãi không thông.
Chẳng qua chỉ từ chối một học sinh.
Cho dù gia đình học sinh đó từng quyên tiền, thì quy định của trường vẫn là quy định.
Tôi dựa vào đâu mà làm đến mức tuyệt tình như vậy?
28.000.000 tệ.
Gần như là nguồn phát triển quan trọng nhất của trường trong năm năm tới.
Cứ thế mà mất.
Ông ta càng nghĩ càng giận, toàn bộ lửa giận trút hết lên đầu Lưu Vĩ.
Lưu Vĩ bị mắng đến mức không ngẩng nổi đầu, một câu cũng không dám cãi.
Trong lòng ông ta cũng ấm ức.
Ông ta tưởng mình đang bảo vệ thể diện nhà trường, đang chia sẻ gánh nặng với hiệu trưởng.
Ai ngờ vỗ mông ngựa lại trúng chân ngựa.
Giờ thì thành tội nhân toàn trường.
Đúng lúc ấy, điện thoại Cao Minh Viễn reo.
Là cục trưởng Sở Giáo dục thành phố.
Tim ông ta giật thót, vội vàng ép mình nở nụ cười khi bắt máy.
“Cục trưởng Vương, chào ngài, chào ngài.”
Giọng bên kia không vui không giận.
“Hiệu trưởng Minh Viễn, nghe nói năm nay Nhất Trung các anh nhận được một khoản quyên góp lớn?”
Tim ông ta thắt lại.
“Cục trưởng… ngài nghe ai nói vậy?”
“Bên ngoài đồn ầm lên rồi.”
Giọng Cục trưởng Vương nhàn nhạt.
“Nói Nhất Trung các anh cao thượng lắm, 28.000.000 tệ cũng dám ‘đẩy’ về.”
“Còn từ chối luôn con của người quyên góp.”
“Có chuyện đó không?”
Mồ hôi lạnh của Cao Minh Viễn lập tức chảy xuống lưng.
“Cục trưởng, chuyện này… có hiểu lầm!”
“Là bên tuyển sinh hiểu sai chính sách một chút…”
“Hiểu sai thế nào?”
Giọng bên kia lạnh đi.
“Tôi nghe được phiên bản rằng, điểm của học sinh đó cao hơn chuẩn hơn mười điểm, vậy mà các anh nhất định nói người ta muốn đặc cách.”
“Lấy thiện ý của người ta làm ác ý.”
“Lấy một phụ huynh tuân thủ quy định làm kẻ cơ hội.”
“Giờ thì người ta đem tiền quyên cho Lam Hải.”
“Hiệu trưởng Minh Viễn, chuyện này ảnh hưởng rất xấu.”
“Phụ huynh khắp nơi đang bàn tán, nói Nhất Trung không chỉ nhìn điểm, mà còn ‘liệu cơm gắp mắm’.”
“Anh bảo tôi phải báo cáo thế nào với cấp trên?”
“Anh bảo dân trong thành phố nhìn cái gọi là ‘nguyên tắc’ của các anh ra sao?”
Mỗi câu nói đều như búa tạ.
Cao Minh Viễn há miệng, nhưng không thốt được lời nào.
Ông ta biết, chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tôi không hề lên tiếng.
Nhưng dòng tiền không thể giấu.
28.000.000 tệ lướt ngang cửa Nhất Trung, quay đầu rẽ thẳng vào Lam Hải.
Cảnh tượng ấy quá kịch tính.
Muốn không lan truyền cũng khó.
Chuyện tốt chẳng ai hay, chuyện xấu bay khắp nơi.
Giờ đây Nhất Trung trở thành trò cười của giới giáo dục thành phố.
Một kẻ tự cho mình thanh cao, lại đẩy thần tài ra ngoài cửa.
“Cục trưởng, tôi… tôi sẽ xử lý ngay!”
Giọng Cao Minh Viễn run rẩy.
“Tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng!”
Cúp máy, ông ta ngồi phịch xuống ghế.
Xử lý?
Xử lý thế nào?
Tiền đã nằm trong tài khoản người khác.
Tôi đã chặn toàn bộ liên lạc.
Thứ duy nhất ông ta còn có thể làm…
Ông ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lưu Vĩ.
“Lưu Vĩ.”
Giọng nói như ép ra từ kẽ răng.
“Cậu viết kiểm điểm thật sâu sắc.”
“Sau đó tạm đình chỉ công tác.”
Mặt Lưu Vĩ trắng bệch.
“Hiệu trưởng…”
“Ra ngoài!”
Tiếng quát vang lên.
Lưu Vĩ lảo đảo rời khỏi phòng.
Cao Minh Viễn nhìn văn phòng trống rỗng, cảm thấy một nỗi hoảng loạn chưa từng có.
Ông ta biết.
Đây chỉ mới là bắt đầu.
Ngọn lửa do chính tay ông ta châm lên, đã bắt đầu cháy ngược lại về phía mình.
Một cơn bão thực sự… đang chờ phía trước.
6.
Tôi không để tâm đến những lời bàn tán ngoài kia.
Những âm thanh ồn ào ấy, tôi đã tự tay tắt hết.
Việc quan trọng nhất lúc này là tương lai của con trai tôi.
Nhất Trung đã không còn khả năng, tôi phải tìm cho con một nơi tốt hơn.
Tôi nhanh chóng nhắm đến một trường.
Trường Quốc tế Hội Văn.
Đây là một trường tư thục mới thành lập chưa lâu, danh tiếng chưa vang bằng Nhất Trung.
Nhưng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triết lý giáo dục của họ, đều vượt xa.
Quan trọng nhất, hiệu trưởng ở đây là người thật sự hiểu giáo dục, không phải kiểu chỉ biết nói khẩu hiệu.
Tôi đích thân đưa Chu An đến tham quan.
Xe vừa chạy vào cổng, mắt con đã sáng lên.
Ở đây không có cảm giác cũ kỹ, nặng nề như Nhất Trung.
Tòa nhà giảng dạy mang thiết kế hiện đại, những ô cửa kính lớn đón trọn ánh sáng.
Sân vận động xanh mướt.
Sân bóng rổ, bể bơi, phòng thí nghiệm khoa học, trung tâm nghệ thuật… đầy đủ mọi thứ.
Thậm chí còn tốt hơn bất kỳ ngôi trường nào con từng tưởng tượng.
Người tiếp chúng tôi là một nữ hiệu trưởng họ Lâm, dáng vẻ ôn hòa, phong thái điềm đạm.
Bà không hỏi điểm số của Chu An.
Bà ngồi nói chuyện với con suốt nửa tiếng.
Hỏi về sở thích, hỏi về những điều con mơ ước trong tương lai.
Hỏi về cuốn sách con thích nhất, rồi cả trò chơi con đang chơi gần đây.
Bà lắng nghe rất chăm chú.
Ánh mắt đầy khích lệ.
Ban đầu con còn hơi ngại.
Nhưng rồi nó mở lòng.
Nó phát hiện nói chuyện với vị hiệu trưởng này là một việc rất dễ chịu.
Bà tôn trọng nó như một cá thể độc lập.
Sau khi trò chuyện xong, hiệu trưởng Lâm mỉm cười nhìn tôi.
“Cô Chu, con trai cô rất xuất sắc.”
“Cháu có khả năng suy nghĩ độc lập, có nhiều hứng thú đa dạng và một trái tim tử tế.”
“Hội Văn rất hoan nghênh những học sinh như vậy.”
Không quy trình rườm rà.
Không ánh nhìn dò xét từ trên xuống.
Chỉ có sự chào đón chân thành.
Nhìn ánh sáng một lần nữa trở lại trên gương mặt con, chút nghẹn còn sót lại trong lòng tôi cũng tan đi.
Tôi biết mình đã quyết định đúng.
Rời khỏi vũng lầy ấy là đúng.
Buổi chiều, Chu An tham gia một bài kiểm tra nhập học đơn giản.
Tôi ngồi uống trà cùng hiệu trưởng Lâm trong văn phòng.
“Chuyện con trai cô bị Nhất Trung từ chối, tôi có nghe qua.”
Bà nói thẳng thắn.
“Tôi tiếc cho sự thiển cận và kiêu ngạo của họ.”
Tôi khẽ cười.
“Mọi chuyện qua rồi.”
“Có lẽ với thằng bé, đây lại là chuyện tốt.”
“Ít nhất nó cũng sớm hiểu rằng, ngoài thiện ý, trên đời còn có những định kiến cứng nhắc.”
Hiệu trưởng Lâm gật đầu, ánh mắt đầy trân trọng.
“Cô là một người mẹ rất sáng suốt.”
“Tôi cam kết, ở Hội Văn, con trai cô sẽ chỉ nhận được sự tôn trọng và nền giáo dục tốt nhất.”
“Nguyên tắc của chúng tôi chỉ có một.”
“Mỗi đứa trẻ biết nỗ lực đều xứng đáng được đối đãi bằng sự tận tâm.”
Nghe đến hai chữ “nguyên tắc”, ánh mắt tôi khẽ động.
Cùng một từ.
Nhưng từ hai con người khác nhau thốt ra, lại khác nhau một trời một vực.
Một bên dùng để che đậy sự ngạo mạn và ngu xuẩn.
Một bên là lời hứa thật lòng của người làm giáo dục.
Tôi biết, mình đã đến đúng nơi.
Kết thúc bài kiểm tra, Chu An chạy về phía tôi, mặt mày rạng rỡ.
“Mẹ! Đề ở đây thú vị lắm!”
“Hoàn toàn khác đề luyện của Nhất Trung!”
“Họ còn bảo con thử viết một chương trình game đơn giản!”
Nhìn sự phấn khích của con, tôi mỉm cười.
Tôi đứng dậy, chìa tay về phía hiệu trưởng Lâm.
“Vậy hồ sơ học tịch của con trai tôi, nhờ cô.”
Bà bắt tay tôi, gật đầu chắc chắn.
“Chào mừng gia nhập đại gia đình Hội Văn.”
Chúng tôi bước ra khỏi cổng trường.
Ánh nắng vừa đẹp.
Chu An ngẩng mặt, hít một hơi thật sâu.
“Mẹ, con thích nơi này.”
Trong giọng nói là niềm hy vọng mới.
Tôi xoa đầu con.
“Mẹ cũng vậy.”
Phải.
Tôi thích ánh nắng này.
Ấm áp hơn rất nhiều so với thứ ánh sáng chói gắt phản chiếu từ tòa thư viện mà tôi từng quyên tặng.