Nguyên Tắc Của Tôi

Chương 5



13.

Khi Tiểu Văn gọi đến, tôi đang ngồi trong phòng họp phụ huynh của trường Quốc tế Huệ Văn.

An An vừa kết thúc kỳ kiểm tra tháng đầu tiên.

Hạng nhất toàn khối.

Môn lập trình, thằng bé tự viết được một ứng dụng nhỏ, chạy mượt đến mức thầy cô cũng bất ngờ.

Chủ nhiệm đứng trên bục, không tiếc lời khen ngợi sự thông minh và tiềm năng của con.

Tôi ngồi phía dưới, lòng mềm như nước.

Tôi biết, mọi quyết định mình từng đưa ra đều xứng đáng.

Không có gì khiến tôi hạnh phúc hơn việc nhìn con trưởng thành trong ánh sáng, tự tin và rực rỡ.

Điện thoại trong túi khẽ rung.

Tôi bước ra hành lang, nhận cuộc gọi.

Tiểu Văn báo cáo ngắn gọn, rõ ràng từng chi tiết về việc công trường bị đình chỉ.

Tôi nghe xong.

Nụ cười trên môi dần biến mất.

Ánh mắt lạnh đi từng chút.

“Ai đứng sau?”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

Nhưng Tiểu Văn hiểu, sự bình tĩnh này trước giờ chưa từng là điềm lành.

“Phó phòng Ủy ban Xây dựng, tên Ngô Cương.”

“Có quan hệ cũ với Cao Minh Viễn.”

“Vài ngày trước họ có ăn tối với nhau.”

Tôi khẽ gật đầu.

Cao Minh Viễn.

Tôi từng nghĩ, lần ở đại sảnh công ty đã đủ để ông ta hiểu vị trí của mình.

Không ngờ ông ta không thu tay.

Ngược lại còn chọn cách hèn hạ hơn.

Đây đã không còn là sĩ diện.

Đây là chạm vào giới hạn của tôi.

Tôi có thể bỏ qua sự ngu ngốc và kiêu ngạo.

Nhưng tôi không cho phép ai phá hoại thứ tôi đang xây cho lũ trẻ.

“Bên mình cần làm gì không, thưa chị?” Tiểu Văn hỏi.

“Công ty xây dựng đang rất áp lực. Mỗi ngày chậm tiến độ là tổn thất hàng chục vạn.”

“Không cần làm gì cả.”

Tôi trả lời.

“Trấn an thầy Vương và phía thi công.”

“Nói với họ, tối đa ba ngày.”

“Ba ngày nữa, công trường sẽ hoạt động lại.”

“Thậm chí còn thuận lợi hơn trước.”

Tiểu Văn im lặng hai giây.

Cô ấy không hỏi tôi định làm gì.

Chỉ đáp một câu chắc chắn:

“Vâng.”

Tôi quay lại phòng họp.

Ngồi xuống cạnh con trai.

Nụ cười hiền hòa trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Buổi họp kết thúc.

An An bước ra cổng trường, quay sang nhìn tôi.

“Mẹ, hôm nay mẹ có chuyện à?”

Thằng bé nhạy cảm thật.

Tôi xoa đầu con.

“Không.”

“Mẹ chỉ đang nghĩ An An giỏi quá, làm mẹ tự hào thôi.”

Nó cười ngượng ngùng.

“Do thầy cô dạy tốt mà.”

Chúng tôi lên xe.

Tôi nói với tài xế:

“Không về công ty. Đến khu hành chính thành phố.”

Tài xế thoáng khựng lại nhưng lập tức đổi hướng.

Tôi dựa lưng vào ghế.

Nhắm mắt.

Trong đầu lướt qua danh sách lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

Và những lần tiếp xúc, sâu hay cạn.

Tập đoàn Nhan Khai là doanh nghiệp nộp thuế lớn, đơn vị tiêu biểu nhiều năm liền.

Lãnh đạo thành phố luôn giữ thái độ tôn trọng với tôi.

Nhưng tôi rất ít khi sử dụng các mối quan hệ ấy.

Tôi không thích mắc nợ ân tình.

Tôi tin vào luật chơi của thương trường.

Nhưng lần này khác.

Cao Minh Viễn đã phá luật.

Ông ta dùng quyền lực để chèn ép điều tử tế.

Vậy tôi sẽ dùng quyền lực lớn hơn để chỉnh lại trật tự.

Tôi mở danh bạ.

Bấm vào một cái tên.

Số điện thoại này được lưu đã lâu, chưa từng gọi.

Chủ nhân của nó là thị trưởng thành phố.

Trong buổi tọa đàm doanh nhân cách đây không lâu, ông ấy tự tay đưa tôi số riêng.

Nói rằng doanh nghiệp có khó khăn gì, cứ gọi trực tiếp.

Khi đó tôi chỉ lịch sự nhận lấy.

Không nghĩ sẽ có ngày dùng đến.

Điện thoại đổ chuông hai tiếng thì kết nối.

Giọng nam trầm, dứt khoát.

“Xin chào, tôi là Trần Đông Bình.”

“Chào thị trưởng Trần.”

Tôi nói chậm rãi.

“Tôi là Chu Nhan, tập đoàn Nhan Khai.”

“Có một việc nhỏ, mong được gặp ông vài phút.”

“Tôi nghĩ, chúng ta nên nói chuyện trực tiếp.”

Tôi biết rất rõ.

Chuyện này không còn là mâu thuẫn cá nhân.

Nó liên quan đến môi trường đầu tư của cả thành phố.

Một doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục địa phương lại bị cản trở bằng thủ đoạn hành chính.

Nếu lan ra ngoài.

Không chỉ tôi bị ảnh hưởng.

Mà là uy tín của chính quyền.

Tôi tin.

Một người đứng đầu có tầm nhìn sẽ hiểu điều đó.

Và ông ấy sẽ biết mình nên chọn đứng về phía nào.

14.

Trong văn phòng thị trưởng.

Trần Đông Bình tự tay rót trà cho tôi.

Ánh mắt ông có chút áy náy.

“Chu tổng, để cô phải chịu thiệt rồi.”

“Chuyện này là sơ suất trong quản lý của chúng tôi.”

Tôi không vòng vo.

Chỉ bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc.

Từ việc Nhất Trung từ chối hồ sơ của con trai tôi.

Đến khoản 28 triệu tệ đổi hướng sang Lam Hải.

Và cả việc công trường bị đình chỉ vô lý.

Tôi không thêm thắt.

Không than vãn.

Nhưng từng câu từng chữ đều đủ nặng.

Một doanh nhân muốn đầu tư cho quê hương.

Lại bị chèn ép vì sự nhỏ nhen của một người.

Đó không còn là chuyện cá nhân.

Đó là vấn đề môi trường đầu tư.

Trần thị trưởng nghe xong, sắc mặt trầm xuống.

Ông đập mạnh tay xuống bàn.

“Chuyện này tôi sẽ xử lý.”

“Không thể để một cá nhân làm xấu hình ảnh cả thành phố.”

“Càng không thể để quyền lực bị lạm dụng để trả thù.”

Ngay trước mặt tôi, ông nhấc điện thoại đỏ trên bàn.

Gọi cho bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố.

“Lão Vương, tôi Trần Đông Bình.”

“Lập tức kiểm tra Ngô Cương bên Ủy ban Xây dựng.”

“Và hiệu trưởng Nhất Trung Cao Minh Viễn.”

“Xem có lợi ích nhóm hay trao đổi bất chính nào không.”

“Kiểm tra cả lý do đình chỉ dự án Lam Hải.”

“Sáng mai tôi cần báo cáo.”

Giọng bên kia lập tức đáp ứng.

Cúp máy.

Ông tiếp tục gọi cho Phó giám đốc Sở Giáo dục.

Giọng nghiêm khắc hơn hẳn.

“Vấn đề Nhất Trung các anh xử lý kiểu gì?”

“Vì sao vẫn còn phát sinh chuyện như vậy?”

“Một hiệu trưởng không lo dạy học mà đi trả đũa nhà tài trợ.”

“Đây là vấn đề nguyên tắc!”

“Lập tổ điều tra đặc biệt. Rà soát toàn bộ sai phạm của Cao Minh Viễn.”

Đầu dây bên kia chỉ biết liên tục cam đoan.

Sau hai cuộc gọi, Trần thị trưởng quay sang tôi.

“Chu tổng, như vậy cô yên tâm chưa?”

Tôi đứng dậy.

Khẽ gật đầu.

“Cảm ơn thị trưởng đã xử lý công bằng.”

Tôi không nói thêm.

Vì tôi biết.

Vấn đề đã được giải quyết từ gốc.

Tôi không cần xin lỗi.

Không cần lấy lại danh dự.

Tôi chỉ cần cắt bỏ mầm độc.

Nếu Cao Minh Viễn còn ở đó.

Hôm nay là Ngô Cương.

Ngày mai có thể là người khác.

Tôi không rảnh chơi trò mèo vờn chuột.

Muốn giải quyết.

Phải giải quyết tận cùng.

Rời khỏi khu hành chính.

Trời chiều rực nắng.

Tôi nhìn ánh hoàng hôn trải dài cuối chân trời.

Nhẹ thở ra.

Tôi biết.

Từ ngày mai.

Nhất Trung và Cao Minh Viễn sẽ không còn như cũ.

Công trường Lam Hải sẽ không ai dám động vào nữa.

Tôi mở điện thoại, nhắn cho Tiểu Văn.

“Liên hệ thầy Tiền.”

“Xem ông ấy có hứng thú xây dựng khoa Sản xuất Thông minh tại Lam Hải không.”

“Thiết bị, tài nguyên, tôi cấp tối đa.”

“Yêu cầu duy nhất.”

“Ba năm.”

“Phải đào tạo ra lứa kỹ thuật viên có thể vận hành robot công nghiệp hàng đầu thế giới.”

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

“Đã rõ.”

Tôi cất điện thoại.

Khẽ mỉm cười.

Đó mới là phản đòn thật sự.

Không chỉ lấy người của anh.

Mà còn dùng người của anh.

Để đào tạo ra những nhân tài mà anh cả đời cũng không tạo ra được.

Tôi muốn cả thành phố nhìn thấy.

Thế nào là giáo dục đúng nghĩa.

Và thế nào mới thực sự gọi là nguyên tắc.

15.

Ba ngày sau.

Công trường Lam Hải chính thức hoạt động trở lại.

Không chỉ khôi phục thi công.

Thành phố còn lập hẳn một “Tổ đảm bảo dự án trọng điểm”.

Trưởng ban là lãnh đạo cao nhất của Ủy ban Xây dựng.

Ngày nào cũng có người xuống công trường kiểm tra, xử lý vướng mắc tại chỗ.

Chỉ sợ xảy ra thêm một sai sót nhỏ.

Còn Ngô Cương.

Và cả Cao Minh Viễn.

Biến mất khỏi mọi tin tức.

Thông báo chính thức chỉ vỏn vẹn vài dòng:

“Do nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, đang tiếp nhận điều tra.”

Cả thành phố hiểu.

Đó là cú ra tay thật sự.

Tôi không động thì thôi.

Một khi đã động.

Sóng phải dậy.

Từ đó về sau, không ai còn dám giở trò với dự án Lam Hải.

Tiến độ xây dựng tăng tốc chưa từng thấy.

Mọi chuyện lắng xuống.

Cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo.

Tôi tập trung cho công ty.

Và cho con trai.

Một tháng trôi qua rất nhanh.

Hôm ấy, hiệu trưởng Lâm của Huệ Văn gọi cho tôi.

Giọng bà gần như không giấu nổi phấn khích.

“Chu phu nhân, tin cực kỳ tốt!”

“Chu An vừa giành giải Nhất toàn quốc trong kỳ thi Olympic Tin học trẻ!”

Tôi sững lại.

“Giải gì cơ?”

“Cuộc thi lập trình đỉnh cao nhất dành cho thiếu niên!”

“Giải này cực kỳ giá trị!”

“Rất nhiều người đoạt giải được tuyển thẳng vào các khoa máy tính hàng đầu!”

“Chu An là thí sinh nhỏ tuổi nhất đoạt giải năm nay!”

“Cháu mới lớp bảy!”

“Đứa trẻ này thực sự là thiên tài!”

Tôi nắm chặt điện thoại.

Một dòng ấm áp dâng lên trong lòng.

Tôi biết con thích lập trình.

Biết nó có năng khiếu.

Nhưng tôi không ngờ nó có thể đi xa đến vậy trong thời gian ngắn như thế.

“Mẹ! Con được giải rồi!”

Tiếng An An vang lên ở đầu dây bên kia.

Thằng bé giật điện thoại từ tay hiệu trưởng Lâm.

“Con dùng thuật toán logic mẹ dạy lần trước để tối ưu code!”

“Tốc độ chạy tăng ba mươi phần trăm!”

“Giám khảo bất ngờ lắm!”

Mắt tôi cay cay.

Tôi cười.

“Vậy à?”

“An An giỏi thật.”

“Mẹ tự hào về con.”

Cúp máy.

Tôi đứng trong văn phòng rất lâu.

Nhớ lại vài tháng trước.

Đứa trẻ buồn bã vì bị Nhất Trung từ chối.

Nhớ gương mặt lạnh lùng của người ta khi dùng hai chữ “nguyên tắc” để phủ nhận mọi nỗ lực của con tôi.

Nhớ ánh mắt khinh miệt cho rằng chúng tôi muốn “chạy cửa sau”.

Bây giờ.

Chính con tôi dùng một giải thưởng cấp quốc gia để đáp lại.

Một cái tát đủ vang.

Không phải con tôi không xứng với Nhất Trung.

Mà là ngôi trường ấy không đủ rộng để chứa nó.

Một đứa trẻ xuất sắc không cần hào quang danh tiếng.

Nó cần một môi trường cho phép nó hít thở và bứt phá.

Huệ Văn đã cho con tôi sân khấu đó.

Và tôi đã chọn đúng.

Ý nghĩa của điều này vượt xa mọi tòa thư viện.

Tối hôm ấy.

Tôi tự tay nấu một bàn đầy món con thích.

An An vừa ăn vừa kể chuyện thi đấu.

Kể về những đối thủ giỏi đến mức nào.

Kể về trí tuệ nhân tạo.

Về robot.

Về tương lai.

Ánh mắt nó sáng rực.

Đó là ánh sáng của khát vọng.

Của một thiếu niên đang bước vào thế giới bằng đôi chân vững vàng.

Tôi nhìn con.

Lòng bình yên lạ thường.

Tôi biết.

Tôi đã thắng.

Không phải thắng Cao Minh Viễn.

Không phải thắng Nhất Trung.

Mà là thắng cho tương lai của con trai mình.

Và chiến thắng ấy.

Mới chỉ bắt đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...