NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI
CHƯƠNG 21
Nàng đã tự mình đứng vững rồi.
Chiều hôm ấy, khi tất cả rời khỏi Đông cung, bầu trời bỗng trở lạnh.
Ta đứng dưới mái hiên, nhìn những đám mây xám chậm rãi kéo qua hoàng thành.
Thanh La khẽ khoác áo choàng lên vai ta.
“Thái tử phi, trời sắp đổi gió rồi.”
Ta đưa tay ra ngoài hiên.
Một hạt tuyết rất nhỏ rơi xuống lòng bàn tay.
Lạnh.
Nhưng không đau.
Tuyết đầu mùa.
Cuối cùng cũng đến.
18
Tuyết đầu mùa rơi suốt một đêm.
Sáng hôm sau, cả hoàng thành được phủ lên một màu trắng tinh khiết. Mái ngói lưu ly của Đông cung, cành mai ngoài hành lang, mặt hồ trong ngự hoa viên đều lặng lẽ khoác lên mình một lớp tuyết mỏng.
Ta đẩy cánh cửa sổ ra.
Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua gò má.
Thanh La đứng phía sau cầm áo choàng, vừa cẩn thận khoác lên vai ta vừa cười nói:
“Thái tử phi, năm nay tuyết đến sớm.”
Ta đưa tay đón một bông tuyết.
Bông tuyết vừa chạm vào lòng bàn tay đã chậm rãi tan ra.
Ta chợt nhớ đến cái tên của mình.
Diệp Ngưng Sương.
Một đời trước, ta luôn cảm thấy cái tên ấy quá lạnh.
Giống như số mệnh của ta.
Lạnh lẽo.
Âm thầm.
Chỉ có thể đứng phía sau nhìn người khác được yêu thương.
Đến hôm nay, ta mới hiểu.
Sương cũng được.
Tuyết cũng được.
Chúng vốn chưa từng có lỗi.
Sai là ở những người luôn cho rằng chúng phải tan biến để làm nền cho người khác rực rỡ.
...
Từ sau ngày rời Đông cung, Diệp Hoài An và Tần Uyển Nghi không còn đến quấy rầy ta nữa.
Chỉ là mỗi tháng, phủ Diệp đều sai người đưa vài món điểm tâm ta từng thích đến Đông cung.
Có khi là bánh hoa quế.
Có khi là mứt mơ.
Có khi chỉ là một chiếc khăn tay được thêu vụng về.
Ta chưa từng trả lại.
Nhưng cũng chưa từng dùng.
Ta biết.
Đó là cách họ chuộc lỗi.
Chỉ tiếc rằng.
Có những vết nứt đã tồn tại quá lâu.
Dù dùng bao nhiêu năm tháng vá lại, cũng không thể trở về như lúc ban đầu.
Dung ma ma từng hỏi ta:
“Thái tử phi có trách họ không?”
Ta chỉ cười.
“Con gái của họ đã ở lại Diệp phủ từ rất lâu rồi.”
“Người đang sống trong Đông cung.”
“Chỉ là Diệp Ngưng Sương của chính mình.”
Dung ma ma nghe xong, khẽ thở dài.
Bà biết.
Vị trưởng nữ mà Diệp gia từng xem nhẹ.
Đã thật sự không còn thuộc về Diệp gia nữa.
...
Triệu phủ cũng không còn náo nhiệt như trước.
Từ sau khi biết rõ chân tướng, Triệu Hoài Cảnh càng ngày càng ít nói.
Hắn vẫn đối xử chu toàn với Diệp Tịch Tuyết.
Bởi nàng đã là thê tử của hắn.
Cũng đang mang cốt nhục của hắn.
Đó là trách nhiệm hắn không thể trốn tránh.
Nhưng trách nhiệm.
Cuối cùng cũng không phải là tình yêu.
Có lần hắn đi ngang qua thủy các trong phủ.
Một nha hoàn trẻ đang ngồi gảy đàn.
Khúc nhạc ấy chỉ mới vang lên vài tiếng.
Hắn đã đứng lặng rất lâu.
Trong đầu lại hiện lên bóng dáng thiếu nữ mặc váy xanh năm nào.
Nàng chưa từng oán hắn.
Cũng chưa từng trách hắn.
Chính điều ấy mới khiến hắn đau lòng nhất.
Bởi hắn biết.
Nếu nàng còn hận.
Có lẽ hắn vẫn còn cơ hội chuộc lỗi.
Nhưng khi một người đã hoàn toàn buông xuống.
Thì cả đời này.
Cũng sẽ không còn quay đầu nữa.
...
Diệp Tịch Tuyết sinh hạ một bé trai vào cuối mùa đông.
Nàng vẫn là Triệu thiếu phu nhân.
Vẫn được người ngoài kính trọng.
Chỉ là mỗi khi nhìn thấy Triệu Hoài Cảnh lặng lẽ thất thần trước cây cổ cầm trong thư phòng, nàng đều hiểu.
Có những thứ.
Dù nàng cướp được.
Cũng không thể giữ được mãi mãi.
Có một lần.
Nàng đứng trước gương rất lâu.
Bỗng phát hiện mình và Diệp Ngưng Sương vẫn giống nhau đến vậy.
Cùng một gương mặt.
Cùng một đôi mắt.
Nhưng người đứng trong Đông cung.
Lại mãi mãi không còn là nàng.
Lần đầu tiên trong đời.
Nàng hiểu được một đạo lý.
Có những lựa chọn tưởng như giúp mình thắng ngay trước mắt.
Nhưng lại khiến mình thua cả một đời.
...
Còn Bùi Triệt.
Từ sau khi chân tướng sáng tỏ, hắn không nhắc lại chuyện cũ thêm lần nào.
Hắn không dùng áy náy để đối xử với ta.
Cũng không cố bù đắp bằng những lời hứa hẹn.
Hắn chỉ lặng lẽ thay đổi.
Khi gặp chuyện, hắn sẽ hỏi.
Khi nghe lời đồn, hắn sẽ tra.
Khi phải đưa ra quyết định, hắn sẽ nhìn vào chứng cứ, chứ không nhìn vào định kiến.
Có lần sau khi tan triều, hắn đưa cho ta một cuốn sổ.
“Đây là toàn bộ hồ sơ điều tra năm đó.”
Ta nhìn hắn.
“Điện hạ muốn thần thiếp xem?”
Hắn khẽ lắc đầu.
“Không.”
“Cô chỉ muốn nói.”
“Sau này, nếu còn có người bị oan.”
“Cô sẽ không để họ phải đợi mười năm mới có được sự thật.”
Ta nhìn người trước mặt.
Lần đầu tiên.
Ta mỉm cười thật lòng.
Có lẽ.
Đây mới là điều đáng quý nhất.
Không phải hắn yêu ta.
Mà là hắn đã học được cách trở thành một vị Thái tử xứng đáng.
...
Mùa đông năm ấy, tuyết vẫn rơi rất nhiều.
Ta và Bùi Triệt cùng đứng trên lầu cao của Đông cung.
Phóng mắt nhìn về phía kinh thành đang chìm trong màu trắng.
Thanh La cười nói:
“Thái tử phi.”
“Năm nay tuyết đẹp thật.”
Ta khẽ gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Rất đẹp.”
Ta nhớ đến chính mình của kiếp trước.
Nhớ đến cô gái quỳ trong từ đường hết lần này đến lần khác.
Nhớ đến cô gái luôn cúi đầu nhường gấm, nhường đàn, nhường hôn sự.
Rồi cuối cùng.
Đánh mất cả cuộc đời.
Ta chậm rãi khép mắt.
Mọi oán hận.
Mọi tiếc nuối.
Đều theo gió tuyết tan đi.
Đời người rất dài.
Không nên dùng cả quãng đời còn lại để trừng phạt bản thân vì những lỗi lầm của người khác.
Bùi Triệt đứng bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay ta.
Lần này.
Ta không rút tay lại.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời phủ đầy tuyết trắng.
Khóe môi khẽ cong lên.
Kiếp trước.
Ta luôn nghĩ mình sinh ra để nhường cho người khác.
Đời này.
Ta mới hiểu.
Thứ không nên nhường nhất...
Là cuộc đời của chính mình.
(HOÀN)