NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI

CHƯƠNG 20



Tần Uyển Nghi nhìn ta, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

“Con... con gọi ta là gì?”

Ta bình tĩnh đáp:

“Ở Đông cung, lễ không thể phế.”

Một câu rất bình thường.

Nhưng lại như lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào trái tim bà.

Diệp Hoài An môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng bỗng quỳ xuống trước mặt ta.

Tần Uyển Nghi cũng theo đó quỳ xuống.

“Là phụ thân sai.”

Giọng Diệp Hoài An khàn đặc.

“Những năm qua, phụ thân chỉ lo thanh danh Diệp gia, chỉ nghĩ con là trưởng nữ nên phải hiểu chuyện, phải nhường nhịn, lại chưa từng hỏi con có đau hay không.”

Tần Uyển Nghi khóc đến mức không thành tiếng.

“Sương Nhi, nương không biết... nương thật sự không biết con bị oan nhiều như vậy. Chuyện cây trâm năm đó, chuyện Dương Châu, còn cả hôn sự lần này... nương cứ nghĩ con ít nói, nghĩ con không để bụng, nghĩ con là tỷ tỷ thì nên nhường muội muội. Là nương sai rồi.”

Ta nhìn hai người quỳ dưới điện.

Rất kỳ lạ.

Cảnh tượng này từng là điều ta khao khát nhất ở kiếp trước.

Ta từng mơ, có một ngày họ phát hiện mình sai, rồi ôm ta vào lòng, nói một câu xin lỗi.

Nhưng đến khi nó thật sự xảy ra, trong lòng ta lại không còn vui mừng.

Chỉ còn một khoảng trống rất yên tĩnh.

Ta nhẹ giọng nói:

“Đứng lên đi.”

Tần Uyển Nghi lắc đầu.

“Nếu con không tha thứ, nương không dậy.”

Ta khẽ cười.

“Nếu quỳ có thể đổi được tha thứ, vậy những năm ta quỳ trong từ đường, sao chưa từng đổi được một lần công bằng?”

Tần Uyển Nghi như bị ai bóp nghẹt cổ họng.

Sắc mặt bà trắng bệch.

Diệp Hoài An cũng cúi đầu thật thấp.

Đúng lúc ấy, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Triệu Hoài Cảnh không biết đã đứng ngoài cửa từ khi nào. Hắn rõ ràng đã không ngủ nhiều ngày, đáy mắt đầy tơ m /áu, thần sắc tiều tụy đến mức gần như không còn dáng vẻ ôn nhuận của công tử thế gia trước kia.

Hắn nhìn ta.

Giọng nói khàn khàn.

“Ngưng Sương.”

Bùi Triệt đứng cách đó không xa, ánh mắt trầm xuống nhưng không ngăn cản.

Có lẽ hôm nay, hắn cũng muốn để tất cả những người nên nói lời xin lỗi đều nói xong.

Triệu Hoài Cảnh bước vào điện.

Hắn chậm rãi quỳ xuống.

“Ta đã biết chuyện Dương Châu.”

“Ta cũng biết, người đánh đàn năm đó là nàng.”

“Ngưng Sương, là ta ngu muội. Là ta nhận sai người, tin sai người, còn tự cho rằng mình thâm tình. Ta từng nghĩ mình đang giữ lời hẹn năm xưa, nhưng cuối cùng, người ta phụ bạc lại chính là nàng.”

Ta nhìn hắn.

Hắn từng là điều ta tưởng mình muốn giữ lấy.

Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn chẳng qua chỉ là một vết thương cũ của tuổi trẻ.

Ta nói:

“Triệu Hoài Cảnh, ngươi không cần xin lỗi ta vì không yêu ta.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta.

Ta chậm rãi nói tiếp:

“Điều ngươi nên xin lỗi là, khi ngươi không yêu, lại vẫn muốn dùng ta làm thế thân.”

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

Ngoài cửa, Diệp Tịch Tuyết cũng được nha hoàn đỡ đến.

Nàng nghe được câu ấy, thân thể khẽ run lên. Cái bụng đã hơi nhô lên khiến nàng không còn vẻ nhẹ nhàng kiêu ngạo như trước, gương mặt cũng tiều tụy đi rất nhiều.

Nàng nhìn Bùi Triệt, rồi lại nhìn Triệu Hoài Cảnh, cuối cùng ánh mắt rơi trên người ta.

“Tỷ tỷ...”

Giọng nàng nhỏ đến gần như tan trong gió.

“Muội sai rồi.”

Ta nhìn nàng rất lâu.

Diệp Tịch Tuyết từng là viên ngọc trong lòng tất cả mọi người.

Nàng muốn gấm, liền có gấm.

Muốn người, liền có người.

Muốn cướp một khúc đàn, cũng có thể cướp đến quang minh chính đại.

Nhưng hiện giờ, nàng đứng ở nơi này, trước mặt phụ mẫu, phu quân và người cũ, cuối cùng cũng không còn thứ gì có thể che giấu.

Nàng khóc.

Nhưng lần này, không ai lập tức bước đến dỗ dành.

Ta nói:

“Diệp Tịch Tuyết, ngươi không phải sai vì thích những thứ của ta.”

“Ngươi sai vì ngươi luôn cho rằng, chỉ cần ngươi thích, ta nhất định phải mất.”

Nàng bật khóc thành tiếng.

Tần Uyển Nghi theo bản năng muốn đứng dậy đỡ nàng, nhưng vừa động lại khựng lại, cuối cùng chỉ cúi đầu khóc.

Cả chính điện chìm trong một thứ im lặng nặng nề.

Bùi Triệt từ đầu đến cuối đứng bên cạnh, đến lúc này mới bước đến trước mặt ta.

Hắn nhìn ta, ánh mắt không còn sự nghi ngờ của đêm động phòng, cũng không còn vẻ lạnh nhạt ban đầu.

Chỉ còn áy náy.

“Nếu ta phát hiện sớm hơn...”

Ta ngắt lời hắn.

“Điện hạ không cần tự trách.”

Bùi Triệt im lặng một lát.

“Ta muốn bù đắp cho nàng.”

Ta ngẩng mắt nhìn hắn.

“Bù đắp chuyện gì?”

Hắn khựng lại.

Ta bình tĩnh nói:

“Điện hạ chưa từng nợ ta một khúc đàn ở Dương Châu. Người nhận sai không chỉ có điện hạ, người nói dối cũng không phải điện hạ. Nếu sau này điện hạ đối xử với ta bằng sự áy náy, vậy ta cũng chỉ là một người bị thương hại.”

Bùi Triệt nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng, hắn khàn giọng hỏi:

“Vậy nàng muốn gì?”

Ta nhìn tất cả những người trước mặt.

Phụ mẫu.

Triệu Hoài Cảnh.

Diệp Tịch Tuyết.

Bùi Triệt.

Những người từng trực tiếp hoặc gián tiếp khiến ta đi qua nửa đời lạnh lẽo.

Rất lâu sau, ta khẽ nói:

“Ta không hận các người nữa.”

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

Ta tiếp tục nói:

“Nhưng cũng sẽ không tha thứ.”

“Nếu một người không còn hận, không có nghĩa là nàng quên hết những gì từng xảy ra. Chỉ là từ nay về sau, cuộc đời của nàng không còn liên quan đến các người nữa.”

Tần Uyển Nghi bật khóc nức nở.

Triệu Hoài Cảnh cúi đầu, vai run lên.

Diệp Tịch Tuyết lảo đảo lùi về sau một bước.

Bùi Triệt đứng lặng bên cạnh ta, bàn tay khẽ siết lại, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra.

Hắn hiểu.

Lúc này, nàng không cần ai đỡ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...