NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI
CHƯƠNG 19
Lão Trương gật đầu.
“Hôm ấy chính thảo dân đánh xe đưa hai vị tiểu thư đến Tần phủ. Đại tiểu thư ở lại thủy các luyện đàn, còn Nhị tiểu thư chạy đi dạo chơi. Đến khi nghe tiếng tiêu bên bờ đối diện, Nhị tiểu thư mới vội vàng chạy trở về.”
Lão ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Sau khi khúc đàn kết thúc, Nhị tiểu thư còn dặn hạ nhân trong phủ không được nhiều lời. Nàng nói, nếu có ai hỏi thì cứ bảo người đánh đàn là nàng.”
Trong thư phòng yên lặng đến mức chỉ còn tiếng nến cháy.
Bùi Triệt khép mắt.
Một lát sau mới hỏi tiếp:
“Vậy chuyện đổi hôn?”
Lão Trương thở dài.
“Điện hạ.”
“Thật ra từ đầu, Đại tiểu thư chưa từng tranh giành điều gì.”
“Khi Nhị tiểu thư thích Triệu công tử, Đại tiểu thư nhường.”
“Khi Nhị tiểu thư chán Triệu công tử, Đại tiểu thư cũng không oán.”
“Đến lúc đổi hôn lần này...”
Lão Trương lắc đầu.
“Đại tiểu thư vẫn là người bị ép nhường.”
Mặc Trúc đứng bên cạnh đưa thêm một tập hồ sơ.
“Điện hạ.”
“Thuộc hạ đã đối chiếu lời khai của tất cả nhân chứng.”
“Không ai mâu thuẫn.”
“Chuyện Diệp Nhị tiểu thư bỏ trốn cũng đã điều tra rõ.”
Bùi Triệt mở hồ sơ.
Từng tờ giấy ghi chép được đặt ngay ngắn.
Từ lời khai của bà vú Tần gia.
Đến thư tay của Lâm tiên sinh.
Đến lời kể của lão Trương.
Mọi mảnh ghép vốn rời rạc nay đã hoàn toàn khớp lại.
Đầu tiên là khúc đàn.
Sau đó là lời nói dối.
Rồi đến chuyện đổi hôn.
Cuối cùng là đêm bỏ trốn.
Tất cả đều chỉ về một người.
Diệp Tịch Tuyết.
Còn Diệp Ngưng Sương...
Chỉ là người hết lần này đến lần khác gánh thay hậu quả.
Bùi Triệt khẽ nhắm mắt.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên gương mặt bình tĩnh của ta trong Đông cung.
Hiện lên câu nói ta từng đáp khi hắn hỏi về Dương Châu.
“Không ai thích nghe.”
Khi ấy hắn không hiểu.
Bây giờ hắn mới biết.
Không phải không ai thích nghe.
Mà là người đáng lẽ phải nghe, chưa từng biết người đánh đàn là ai.
...
Cùng lúc đó.
Triệu phủ.
Triệu Hoài Cảnh cũng nhận được một phong thư.
Đó là thư do Mặc Trúc sai người đưa tới.
Bên trong chỉ có mấy bản sao lời khai.
Không thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Triệu Hoài Cảnh đọc từ đầu đến cuối.
Đọc đến đoạn Lâm tiên sinh xác nhận người đánh đàn là Diệp Ngưng Sương.
Đọc đến đoạn Lão Trương nói Diệp Tịch Tuyết tự nhận công lao.
Hai tay hắn bắt đầu run lên.
Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ lần đầu gặp Diệp Tịch Tuyết.
Nhớ khi nàng cười nói khúc đàn là của mình.
Nhớ những lần Diệp Ngưng Sương luôn lặng lẽ đứng phía sau.
Thì ra...
Người hắn gặp đầu tiên.
Người khiến hắn rung động đầu tiên.
Người hắn muốn cưới đầu tiên.
Đều là Diệp Ngưng Sương.
Còn hắn.
Lại tự tay đẩy nàng ra xa.
Triệu Hoài Cảnh ngồi lặng rất lâu.
Đến khi trời tối hẳn, hắn mới chậm rãi cười.
Nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
Đúng lúc ấy, Diệp Tịch Tuyết bưng chén canh bước vào.
Nàng mỉm cười dịu dàng.
“Phu quân, thiếp bảo nhà bếp hầm canh cho chàng...”
Lời còn chưa dứt.
Triệu Hoài Cảnh đã ngẩng đầu nhìn nàng.
Ánh mắt ấy khiến Diệp Tịch Tuyết lạnh cả sống lưng.
Đó không còn là ánh mắt dịu dàng như trước.
Mà là sự xa lạ.
Cùng thất vọng.
“Khúc đàn ở Dương Châu...”
Triệu Hoài Cảnh chậm rãi hỏi.
“Là nàng đánh sao?”
Sắc mặt Diệp Tịch Tuyết lập tức trắng bệch.
Nàng lùi nửa bước.
Đầu ngón tay run lên rất khẽ.
“Phu quân... chàng...”
Triệu Hoài Cảnh không hỏi tiếp.
Bởi chỉ nhìn phản ứng ấy.
Hắn đã biết đáp án.
Hắn khẽ nhắm mắt.
Trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn đến khó thở.
Không chỉ vì bị lừa.
Mà còn vì hắn bỗng hiểu.
Suốt bao năm qua.
Người sai.
Không chỉ có Diệp Tịch Tuyết.
Mà chính hắn cũng sai.
...
Đêm khuya.
Khôn Ninh cung.
Hoàng hậu Lục Thanh Nghiên lặng lẽ nghe Dung ma ma bẩm báo.
“Điện hạ đã điều tra xong.”
Dung ma ma khẽ gật đầu.
“Tất cả đều đã rõ.”
Hoàng hậu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Giọng nói rất nhẹ.
“Vậy thì...”
“Đã đến lúc rồi.”
Dung ma ma hỏi:
“Nương nương định làm gì?”
Hoàng hậu đặt chén trà xuống.
“Không phải bổn cung.”
“Là người của Diệp gia.”
“Đã đến lúc họ nên tự mình đến Đông cung.”
“Xin lỗi đứa con gái mà họ nợ quá nhiều năm.”
17
Hai ngày sau khi chân tướng bị tra rõ, Diệp Hoài An và Tần Uyển Nghi đến Đông cung.
Khi Dung ma ma vào bẩm báo, ta đang ở thiên điện xem sổ sách nội vụ. Nghe đến hai cái tên ấy, đầu ngón tay ta chỉ hơi dừng lại trên trang giấy, rất nhanh đã tiếp tục lật sang trang sau.
Dung ma ma nhìn ta.
“Thái tử phi muốn gặp không?”
Ta im lặng một lát.
Cuối cùng khép sổ lại.
“Gặp đi.”
Có một số chuyện, né tránh mãi cũng không có ý nghĩa. Huống hồ, ta đã không còn là Diệp Ngưng Sương năm xưa chỉ biết trốn trong phòng khóc nữa.
Khi ta bước vào chính điện, Diệp Hoài An và Tần Uyển Nghi đã đứng chờ ở đó. Chỉ mới mấy ngày không gặp, hai người dường như già đi rất nhiều. Diệp Hoài An vốn luôn giữ dáng vẻ quan viên nghiêm nghị, giờ đây lưng lại hơi còng xuống. Tần Uyển Nghi thì đôi mắt sưng đỏ, vừa nhìn thấy ta, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.
“Sương Nhi...”
Bà gọi tên ta bằng giọng run rẩy.
Ta ngồi xuống ghế chủ vị.
“Diệp đại nhân, Diệp phu nhân.”
Hai người đồng thời cứng đờ.