NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI

CHƯƠNG 18



Bộ phượng phục màu đỏ thẫm, mái tóc cài trâm phượng bằng vàng, cử chỉ đoan trang, khí chất ung dung. Nàng đứng cạnh Thái tử, không hề lép vế, cũng chẳng còn là thiếu nữ luôn cúi đầu nhẫn nhịn trong ký ức của ông.

Trong mắt Tần Uyển Nghi hiện lên vẻ phức tạp.

Nếu ngày ấy...

Nếu ngày ấy bà chịu nhìn trưởng nữ nhiều hơn một chút...

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị bà ép xuống.

Theo quy củ, sau khi dâng trà cho phụ mẫu, mọi người cùng chuyển sang hoa sảnh nói chuyện.

Không khí ban đầu còn khá hòa thuận.

Diệp Hoài An hỏi vài câu về cuộc sống trong Đông cung.

Ta đều đáp đúng mực.

Bùi Triệt ngồi bên cạnh, phần lớn thời gian chỉ yên lặng uống trà.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng nha hoàn.

“Nhị tiểu thư và cô gia đến.”

Ta chậm rãi đặt chén trà xuống.

Đến rồi.

Đời này hay kiếp trước.

Khoảnh khắc này cuối cùng vẫn không thay đổi.

Rèm cửa được vén lên.

Triệu Hoài Cảnh bước vào trước.

Chỉ sau hơn một tháng thành thân, hắn đã gầy đi không ít. Ánh mắt vừa bước vào hoa sảnh đã vô thức tìm đến ta.

Nhưng ngay sau đó, hắn liền cúi đầu hành lễ với Bùi Triệt.

Phía sau hắn, Diệp Tịch Tuyết chậm rãi bước vào.

Nàng mặc váy màu hạnh nhạt, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy phần bụng đã hơi nhô lên, trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc.

“Tỷ tỷ...”

Nàng vừa ngẩng đầu.

Ánh mắt lập tức chạm phải Bùi Triệt.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.

Diệp Tịch Tuyết như bị đóng băng tại chỗ.

Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.

Đôi mắt mở lớn, trong đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc, hoảng loạn, rồi rất nhanh biến thành chua xót khó giấu.

Vành mắt nàng đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Còn Bùi Triệt...

Bàn tay đang cầm chén trà bỗng cứng lại.

Ánh mắt hắn từ gương mặt Diệp Tịch Tuyết chậm rãi dời xuống bàn tay nàng đang đặt trên bụng.

Rồi lại nhìn lên gương mặt ấy.

Một gương mặt...

Giống Diệp Ngưng Sương đến gần như không khác.

Trong đầu hắn, vô số ký ức tưởng đã mơ hồ bỗng đồng loạt ùa về.

Thiếu nữ năm ấy.

Đêm bỏ trốn.

Bóng dáng trong màn mưa.

Tiếng cười.

Ánh mắt.

Rồi...

Vệt lạc hồng trên hỷ sàng đêm động phòng.

Hai hình ảnh va chạm dữ dội trong đầu hắn.

Sắc mặt Bùi Triệt phút chốc trắng bệch.

Chiếc chén trà trong tay không còn giữ được nữa.

“Choang!”

Tiếng sứ vỡ vang lên chói tai.

Mảnh sứ bắn tung tóe khắp nền gạch.

Cả hoa sảnh lập tức im phăng phắc.

Diệp Hoài An giật mình đứng bật dậy.

Tần Uyển Nghi cũng tái mặt.

Ngay cả Triệu Hoài Cảnh cũng kinh ngạc nhìn sang Bùi Triệt.

Chỉ có ta vẫn ngồi yên.

Bởi ta biết.

Khoảnh khắc này.

Đã đến.

Bùi Triệt nhìn chằm chằm Diệp Tịch Tuyết.

Giọng nói rất thấp.

Thấp đến mức chỉ người ngồi gần mới nghe thấy.

“Là... nàng?”

Diệp Tịch Tuyết run lên.

Nàng vô thức lùi nửa bước, bàn tay đặt trên bụng càng siết chặt hơn.

Trong đáy mắt nàng hiện rõ vẻ cầu xin.

Như thể đang van xin hắn đừng nói thêm.

Bùi Triệt không nói nữa.

Nhưng trong lòng hắn, mảnh ghép cuối cùng đã khớp lại.

Người đánh đàn ở thủy các.

Người năm đó.

Người trước mắt.

Cùng với vệt lạc hồng trên hỷ sàng.

Tất cả đều chỉ về một đáp án.

Suốt bao năm.

Hắn đã nhầm.

Không...

Có lẽ không chỉ là nhầm.

Mà có người đã cố tình để hắn nhầm.

Bầu không khí trong hoa sảnh nặng nề đến nghẹt thở.

Không ai hiểu vì sao Thái tử chỉ nhìn thấy Diệp Nhị tiểu thư lại có phản ứng lớn như vậy.

Chỉ có Bùi Triệt biết.

Có một sự thật.

Đang chờ hắn tự tay vén lên.

Sau khi rời Diệp phủ, suốt quãng đường trở về Đông cung, hắn gần như không mở miệng.

Đêm xuống.

Vừa bước vào thư phòng, hắn đã gọi:

“Mặc Trúc.”

“Thuộc hạ có mặt.”

Bùi Triệt quay lưng về phía hắn.

Giọng nói trầm đến đáng sợ.

“Cô muốn biết.”

“Tất cả.”

“Không được bỏ sót dù chỉ một chuyện.”

“Năm đó ở Dương Châu.”

“Chuyện đổi hôn.”

“Cả chuyện Diệp Tịch Tuyết bỏ trốn.”

“Trong vòng ba ngày.”

“Cô muốn biết toàn bộ sự thật.”

16

Ba ngày sau khi hồi phủ, Đông cung vẫn yên tĩnh như thường.

Nhưng ai thân cận với Bùi Triệt đều nhận ra, bầu không khí quanh hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Ban ngày, hắn vẫn vào triều đúng giờ, xử lý chính sự không hề chậm trễ. Đến tối trở về Đông cung, phần lớn thời gian đều ở trong thư phòng, gần như không bước vào tẩm điện.

Ta cũng không hỏi.

Kiếp trước, ta từng cố gắng dò hỏi từng ánh mắt, từng câu nói của hắn, cuối cùng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt.

Đời này, ta không còn muốn đoán lòng người nữa.

Nếu sự thật đã đến lúc phải xuất hiện, vậy hãy để nó tự mình bước ra.

...

Đêm ấy, thư phòng Đông cung vẫn sáng đèn.

Mặc Trúc đẩy cửa bước vào, phía sau còn có một lão nhân hơn sáu mươi tuổi.

Lão mặc áo vải xám, lưng hơi còng, trên gương mặt đầy nếp nhăn của năm tháng.

Vừa nhìn thấy Bùi Triệt, lão đã quỳ xuống.

“Thảo dân Lão Trương, bái kiến Thái tử điện hạ.”

Bùi Triệt đặt chén trà xuống.

“Đứng lên đi.”

Lão Trương run run đứng dậy.

Mặc Trúc tiến lên một bước.

“Điện hạ, thuộc hạ đã điều tra xong toàn bộ sự việc. Đây là người đánh xe của Tần phủ năm ấy, cũng là nhân chứng cuối cùng.”

Ánh mắt Bùi Triệt dừng trên người lão.

“Ngươi biết chuyện gì?”

Lão Trương cúi đầu.

“Thảo dân biết rất nhiều.”

“Xin điện hạ cứ hỏi.”

Trong thư phòng trở nên yên tĩnh.

Bùi Triệt chậm rãi mở miệng.

“Năm đó ở Dương Châu, người đánh đàn trong thủy các là ai?”

Lão Trương không hề do dự.

“Là Đại tiểu thư.”

“Diệp Ngưng Sương.”

“Tuyệt đối không phải Nhị tiểu thư.”

Bùi Triệt khẽ siết bàn tay.

“Ngươi tận mắt nhìn thấy?”

“Vâng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...