NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI
CHƯƠNG 17
Bà vú lắc đầu.
“Nhị tiểu thư thích náo nhiệt, ngồi chưa được nửa khắc đã chê buồn. Nàng ấy chỉ thích những thứ người khác khen đẹp, còn đàn thì không chịu học cho tử tế.”
“Vậy mùa xuân năm Diệp Đại tiểu thư mười bốn tuổi, bên thủy các từng có chuyện gì đặc biệt không?”
Bà vú nghĩ rất lâu.
Đột nhiên, sắc mặt bà thay đổi.
“Có. Hôm đó Đại tiểu thư đàn trong thủy các, bên bờ đối diện có một thiếu niên thổi tiêu hòa theo. Lúc khúc nhạc dừng, Nhị tiểu thư chẳng biết từ đâu chạy tới trước, nói chuyện với thiếu niên ấy. Sau đó trong phủ còn có người trêu, nói Nhị tiểu thư lại cướp mất một chuyện thú vị của tỷ tỷ.”
Mặc Trúc đặt tay lên chuôi kiếm bên hông.
Ánh mắt trầm xuống.
“Ngươi có chắc không?”
Bà vú gật đầu.
“Chuyện khác ta có thể nhớ sai, nhưng chuyện này thì không. Vì hôm đó Đại tiểu thư trở về phòng rất lâu không nói chuyện. Lão phu nhân hỏi nàng có ủy khuất không, nàng chỉ nói, nếu muội muội thích, vậy nhường cũng được.”
Mặc Trúc im lặng.
Lại là nhường.
Từ trâm ngọc, gấm vóc, khúc đàn, đến hôn sự.
Vị Thái tử phi hiện tại của Đông cung, dường như đã nhường gần như cả nửa đời trước.
...
Trong Đông cung, ta hoàn toàn không biết Mặc Trúc đã rời kinh.
Ngày tháng vẫn trôi qua yên ổn.
Hoàng hậu thỉnh thoảng gọi ta đến Khôn Ninh cung, dạy ta cách xử lý công việc trong cung. Bùi Triệt vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, chỉ là đôi khi nhìn ta, ánh mắt càng lúc càng sâu.
Một tối nọ, hắn bỗng hỏi:
“Trước đây ở Dương Châu, nàng thường đánh đàn?”
Tay ta đang rót trà hơi dừng lại.
Rất nhanh, ta lại bình thản đáp:
“Đã từng.”
“Sau khi về kinh thì sao?”
“Không thường đàn nữa.”
“Vì sao?”
Ta đặt chén trà trước mặt hắn.
“Không ai thích nghe.”
Bùi Triệt nhìn chén trà kia, hồi lâu không nói gì.
Ta không biết câu trả lời ấy đã khiến hắn nghĩ đến điều gì, cũng không muốn đoán.
...
Mười ngày sau, Mặc Trúc hồi kinh trong đêm.
Hắn không về phủ nghỉ ngơi, mà trực tiếp vào thư phòng Đông cung.
Bùi Triệt vẫn đang xem tấu chương.
Thấy hắn vào, liền đặt bút xuống.
“Tra được rồi?”
Mặc Trúc quỳ một gối xuống đất.
“Điện hạ, thuộc hạ đã tìm được nhân chứng đầu tiên.”
Bùi Triệt nhìn hắn.
“Một bà vú cũ của Tần gia ở Dương Châu tận mắt chứng kiến chuyện thủy các năm đó. Người đánh đàn hôm ấy...”
Mặc Trúc dừng một chút.
Giọng nói càng thấp.
“Là Thái tử phi.”
Trong thư phòng, ngọn nến khẽ lay động.
Bùi Triệt ngồi bất động sau án.
Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi siết chặt bản tấu chương trong tay.
Mực chưa khô trên giấy bị ngón tay hắn làm nhòe thành một vệt đen dài.
Ngoài cửa sổ, trăng đầu tháng treo lạnh trên mái cung.
Mặc Trúc cúi đầu nói tiếp:
“Điện hạ, còn một chuyện nữa.”
“Chỉ cần đợi thêm ít ngày.”
“Vừa đúng một tháng sau đại hôn, theo lễ chế, điện hạ phải đưa Thái tử phi hồi Diệp phủ thăm thân.”
“Đến lúc đó... có lẽ mọi người đều sẽ nhìn rõ.”
15
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Đúng một tháng sau đại hôn, theo lễ chế của hoàng thất, Thái tử phải đưa Thái tử phi hồi phủ thăm thân.
Sáng sớm hôm ấy, đoàn xe của Đông cung rời hoàng thành.
Cấm quân đi trước mở đường, phía sau là xe ngựa của Thái tử và Thái tử phi. Dân chúng hai bên đường vừa nhìn thấy nghi trượng của Đông cung liền đồng loạt tránh sang hai bên, quỳ xuống hành lễ.
Trong xe ngựa, ta lặng lẽ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Con đường này, kiếp trước ta cũng từng đi qua.
Chỉ là khi ấy, trong lòng ta mang theo chút vui mừng hiếm hoi.
Ta nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể về nhà.
Nhưng hôm ấy, ta lại tận mắt nhìn thấy Diệp Tịch Tuyết đã mang thai, còn Bùi Triệt thì giống như mất hồn.
Đó cũng là ngày mọi bi kịch bắt đầu.
Đời này, mọi chuyện vẫn đi đến đúng mốc ấy.
Chỉ khác là ta đã biết trước.
Bùi Triệt ngồi đối diện ta.
Suốt quãng đường, hắn không nói nhiều. Chỉ có điều, khác với trước kia, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại dừng trên người ta, như muốn nhìn ra điều gì đó từ vẻ bình tĩnh của ta.
Cuối cùng, hắn lên tiếng trước.
“Mấy ngày nay nàng ngủ không ngon?”
Ta hơi ngẩng đầu.
“Điện hạ sao lại hỏi vậy?”
“Dưới mắt nàng có chút mệt.”
Ta mỉm cười rất nhạt.
“Có lẽ vì gần đây phải học nhiều quy củ.”
Bùi Triệt khẽ gật đầu.
Hắn không hỏi tiếp.
Nhưng trong lòng lại nhớ đến những lời Mặc Trúc bẩm báo đêm trước.
Người đánh đàn ở thủy các là Diệp Ngưng Sương.
Người bị vu lấy trâm cũng là Diệp Ngưng Sương.
Những chuyện tưởng như không liên quan ấy lại giống từng sợi chỉ nhỏ, dần dần nối thành một tấm lưới.
Chỉ là vẫn còn thiếu mảnh ghép cuối cùng.
...
Đoàn xe rất nhanh đã dừng trước cổng Diệp phủ.
Diệp Hoài An cùng Tần Uyển Nghi từ sớm đã dẫn cả gia quyến đứng chờ ngoài cửa.
Thấy nghi trượng của Đông cung tiến đến, tất cả đồng loạt quỳ xuống.
“Thần tham kiến Thái tử điện hạ.”
“Tham kiến Thái tử phi.”
Bùi Triệt bước xuống xe trước, sau đó quay người đưa tay về phía ta.
Ta đặt tay lên tay hắn, chậm rãi bước xuống.
Diệp Hoài An ngẩng đầu nhìn ta.
Chỉ mới hơn một tháng.
Nhưng trưởng nữ trước mắt đã hoàn toàn khác.