NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI

CHƯƠNG 16



Hắn vốn là người như vậy.

Bên ngoài càng bình tĩnh.

Trong lòng càng không dễ buông bỏ.

Đêm ấy, Bùi Triệt không nhắc lại chuyện đó.

Ta cũng không giải thích.

Hai người đều giữ lại những suy nghĩ của riêng mình.

...

Sáng hôm sau.

Bùi Triệt thay triều phục chuẩn bị vào triều.

Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn gọi một người thị vệ trẻ vẫn luôn theo hầu bên cạnh.

“Mặc Trúc.”

“Có thuộc hạ.”

Bùi Triệt nhìn khoảng sân đang phủ nắng sớm.

Giọng nói rất thấp.

“Đi điều tra một chuyện.”

Mặc Trúc hơi ngẩn người.

“Điện hạ muốn điều tra điều gì?”

Bùi Triệt trầm mặc trong chốc lát.

Ánh mắt hắn lại hiện lên hình ảnh của đêm qua.

Cùng câu hỏi vẫn chưa có lời giải.

Cuối cùng, hắn chỉ nói ngắn gọn:

“Đi điều tra tất cả mọi chuyện liên quan đến Diệp Đại tiểu thư trước khi vào Đông cung.”

“Đặc biệt là...”

“Ba năm ở Dương Châu.”

Mặc Trúc lập tức ôm quyền.

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

Nhìn theo bóng thị vệ nhanh chóng rời khỏi Đông cung, Bùi Triệt đứng lặng dưới mái hiên rất lâu.

Trong lòng hắn có một linh cảm mơ hồ.

Dường như có một sự thật nào đó.

Đã bị rất nhiều người cố tình che giấu suốt nhiều năm.

 

14

Sau đêm động phòng, Đông cung lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Bùi Triệt vẫn vào triều đúng giờ, xử lý công vụ đến tận chiều muộn mới trở về. Ta cũng theo Dung ma ma học quản sự trong Đông cung, từ sổ chi tiêu, danh sách cung nhân đến từng quy củ tiếp kiến mệnh phụ đều phải tự tay xem qua một lượt.

Nếu người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ thấy ta và Bùi Triệt là một đôi phu thê tương kính như tân.

Hắn không lạnh nhạt với ta.

Cũng không quá thân cận.

Mỗi tối dùng bữa, hắn sẽ hỏi ta có quen với Đông cung không. Ta đáp quen rồi, hắn liền gật đầu, không hỏi thêm. Thỉnh thoảng ta pha trà cho hắn, hắn cũng sẽ uống hết, chỉ là ánh mắt đôi khi dừng trên người ta lâu hơn trước một chút.

Ta biết hắn đang nghi ngờ.

Nhưng hắn không nói.

Ta cũng không hỏi.

Có những sự thật, nếu người khác không tự mình đào ra, dù ta có đặt trước mặt, họ cũng sẽ cho rằng ta đang mưu tính.

Kiếp trước ta đã chịu đủ thiệt thòi vì nóng lòng giải thích. Đời này, ta không vội nữa.

...

Mặc Trúc nhận lệnh điều tra từ Bùi Triệt, ngày thứ ba đã tìm đến Dung ma ma.

Dung ma ma đứng trong hành lang Khôn Ninh cung, nghe hắn trình bày xong, sắc mặt không có bao nhiêu kinh ngạc.

“Điện hạ cũng bắt đầu tra rồi?”

Mặc Trúc cúi đầu.

“Điện hạ chỉ bảo thuộc hạ tra chuyện trước khi Thái tử phi vào Đông cung, đặc biệt là mấy năm ở Dương Châu.”

Dung ma ma im lặng một lát.

“Điện hạ chưa nói nguyên nhân?”

“Chưa.”

Dung ma ma nhìn cành mai ngoài sân đã qua mùa nở hoa, giọng nói trầm xuống.

“Có những chuyện, nương nương vốn không định giấu điện hạ cả đời. Chỉ là trước đại hôn, chưa phải thời điểm thích hợp.”

Mặc Trúc lập tức hiểu, cúi người nói:

“Xin ma ma chỉ điểm.”

Dung ma ma sai cung nữ lấy ra một hộp gỗ nhỏ.

Trong hộp là mấy phong thư từ Dương Châu gửi về, cùng bản ghi chép cũ của Tần gia.

“Đây là những gì Khôn Ninh cung đã tra được trước khi ban hôn. Năm Diệp Đại tiểu thư chín tuổi, nàng bị vu trộm trâm, sau đó bị đưa đến Dương Châu. Nhưng cây trâm kia về sau được tìm thấy trong hộp trang điểm của Diệp Nhị tiểu thư.”

Mặc Trúc nhíu mày.

“Diệp gia biết không?”

“Biết hay không biết, quan trọng sao?”

Dung ma ma khẽ cười nhạt.

“Trong một gia đình chỉ muốn thiên vị một người, chân tướng đôi khi không quan trọng bằng người mà họ muốn bảo vệ.”

Mặc Trúc không đáp.

Hắn theo Bùi Triệt nhiều năm, từng thấy không ít chuyện trong triều đình. Nhưng loại bất công lặng lẽ trong hậu trạch này lại khiến người ta khó chịu theo một cách khác.

Dung ma ma tiếp tục nói:

“Còn chuyện Dương Châu năm mười bốn tuổi, người của chúng ta mới chỉ hỏi được Lâm tiên sinh. Ông ấy nói, khúc đàn bên thủy các hôm ấy, người đánh đàn chắc chắn là Diệp Đại tiểu thư. Diệp Nhị tiểu thư lúc ấy căn bản không chịu tĩnh tâm luyện đàn, càng không thể đàn ra được khúc ấy.”

Mặc Trúc khẽ ngẩng đầu.

“Thủy các?”

Dung ma ma nhìn hắn.

“Có liên quan đến điện hạ?”

Mặc Trúc chần chừ một lát.

“Điện hạ từng nói rất nhiều năm trước, ở Dương Châu nghe một khúc đàn. Sau đó gặp được một vị cô nương Diệp gia.”

Dung ma ma lập tức hiểu ra.

Bà nhắm mắt trong giây lát, rồi khẽ thở dài.

“Vậy thì chuyện này e rằng còn sâu hơn chúng ta nghĩ.”

...

Mấy ngày sau, Mặc Trúc bí mật rời kinh.

Hắn đi suốt ngày đêm, không dừng lâu ở bất kỳ dịch trạm nào. Đến Dương Châu, việc đầu tiên hắn làm là đến Tần phủ cũ tìm lão bộc năm xưa.

Tần lão phu nhân đã mất nhiều năm, phủ cũ cũng tiêu điều hơn trước. Người cũ còn lại không nhiều, nhưng vẫn có một bà vú già nhớ rõ chuyện năm đó.

Bà vú ngồi bên hiên nhà, tóc bạc gần hết, nghe Mặc Trúc hỏi đến Diệp Ngưng Sương thì thở dài.

“Đại tiểu thư Diệp gia khi ấy đáng thương lắm. Bị nhà mẹ đẻ đưa đến đây, lúc đầu còn không dám nói nhiều. Lão phu nhân thương nàng, mới cho nàng học đàn, học xem sổ sách. Đứa trẻ ấy chịu khó, lại tĩnh tâm, Lâm tiên sinh từng nói nàng có linh khí.”

Mặc Trúc hỏi:

“Vậy Nhị tiểu thư Diệp gia có học đàn không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...