NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI

CHƯƠNG 15



Kiệu hoa dừng trước cổng Đông cung.

Đức công công cao giọng hô:

“Thỉnh Thái tử phi xuống kiệu.”

Ta nắm dải lụa đỏ, chậm rãi bước xuống.

Qua lớp khăn voan, ta chỉ nhìn thấy đôi giày đen thêu kim tuyến dừng trước mặt mình.

Một bàn tay vươn tới.

Bàn tay ấy thon dài, vững vàng.

Ta khẽ đặt tay mình lên.

Bùi Triệt hơi khựng lại.

Đầu ngón tay nàng rất lạnh.

Giống như một khối bạch ngọc ngâm trong nước suối đầu xuân.

Hắn nắm rất nhẹ.

Dẫn nàng từng bước tiến vào đại điện.

Phía sau, tiếng xướng lễ vang lên liên tiếp.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái quân thân.

Phu thê giao bái.

Từng nghi thức đều diễn ra đúng quy củ.

Cho đến khi lễ thành.

Đức công công cười nói:

“Chúc mừng Thái tử điện hạ.”

“Chúc mừng Thái tử phi.”

Mọi người đồng loạt cúi đầu chúc mừng.

Ta khẽ siết lòng bàn tay.

Đời này.

Ta vẫn bước vào Đông cung.

Nhưng khác với kiếp trước.

Lần này.

Ta bước vào bằng chính thân phận của mình.

Không còn là người sống chỉ để nhường nhịn nữa.

Đêm dần buông xuống.

Trong tân phòng, ánh nến đỏ lay động.

Ngoài cửa truyền đến tiếng cung nữ nhẹ giọng bẩm báo.

“Điện hạ đến.”

Ta chậm rãi siết chặt chiếc khăn trong tay.

Đêm động phòng.

Cuối cùng cũng đã tới.

13

Đêm ấy, Đông cung sáng rực ánh nến.

Từng chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, ánh sáng hắt lên mái ngói lưu ly, phản chiếu thành từng vệt vàng nhạt trong màn đêm. Tiếng nhạc lễ ngoài điện đã dần lắng xuống, chỉ còn tiếng gió đêm khẽ lay những dải lụa đỏ trước hiên.

Trong tân phòng, ta ngồi ngay ngắn trên hỷ sàng.

Khăn voan đỏ phủ kín trước mắt, khiến mọi thứ chỉ còn lại một màu đỏ nhạt mơ hồ.

Ta khẽ siết hai tay đặt trên đầu gối.

Dù đã trải qua một đời, đến giờ phút này, lòng ta vẫn không hoàn toàn bình tĩnh.

Kiếp trước cũng là căn phòng này.

Cũng là đêm động phòng này.

Chỉ là khi ấy, trong lòng ta còn mang theo quá nhiều mong đợi. Ta từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần mình đối đãi chân thành, rồi sẽ có một ngày Bùi Triệt nhìn thấy tấm lòng của ta.

Mười năm sau.

Ta mới hiểu.

Có những hiểu lầm, nếu bắt đầu bằng một lời nói dối, sẽ phải trả giá bằng cả một đời.

Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến.

Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy mở.

Cung nữ hành lễ rồi lặng lẽ lui ra, khép cửa lại.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Ta biết.

Bùi Triệt đã đến.

Một lát sau, trước mắt bỗng sáng hơn.

Khăn voan đỏ được cây cân hỷ từ từ nâng lên.

Ánh nến lay động.

Lần đầu tiên trong đời này, ta nhìn rõ gương mặt của hắn ở khoảng cách gần như vậy.

Bùi Triệt vẫn mang vẻ lạnh lùng quen thuộc.

Đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, trên gương mặt không nhìn ra bao nhiêu cảm xúc. Chỉ có ánh mắt dừng trên người ta lâu hơn một chút rồi mới chậm rãi dời đi.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát.

Cuối cùng vẫn là ta đứng dậy trước.

“Thần thiếp gặp qua điện hạ.”

Bùi Triệt khẽ đưa tay.

“Không cần đa lễ.”

Giọng nói của hắn vẫn trầm ổn như lần đầu gặp ở Khôn Ninh cung.

Không xa cách.

Nhưng cũng không thân mật.

Hắn ngồi xuống đối diện ta.

Trên bàn đã bày sẵn rượu hợp cẩn.

Hai người cùng nâng chén, hoàn thành nghi lễ cuối cùng của đại hôn.

Sau đó, căn phòng lại rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Bùi Triệt mới mở lời.

“Ở Đông cung, nếu có điều gì chưa quen, cứ nói với Dung ma ma.”

Ta khẽ gật đầu.

“Vâng.”

“Những người hầu trong viện đều đã được mẫu hậu chọn lựa kỹ. Nếu có việc gì, không cần tự mình gắng gượng.”

“Đa tạ điện hạ.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng không hề gượng gạo.

Ta nhận ra.

Ít nhất ở thời điểm này, Bùi Triệt đối với ta không có thành kiến.

Cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào.

Hắn chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người phu quân.

Đối với ta lúc này, như vậy đã đủ.

Đêm dần về khuya.

Ánh nến trong phòng cháy lặng lẽ.

Mọi nghi thức đều kết thúc.

...

Không biết đã qua bao lâu.

Bùi Triệt đang định đứng dậy thì ánh mắt vô tình dừng lại trên tấm đệm đỏ trải trên hỷ sàng.

Động tác của hắn khựng lại.

Đồng tử chợt co rút.

Giữa nền gấm đỏ thẫm.

Một vệt đỏ nhạt hiện lên rõ ràng.

Hắn nhìn rất lâu.

Giống như không dám tin vào mắt mình.

Sắc mặt vốn bình tĩnh phút chốc trở nên tái đi.

Bàn tay đang buông bên người cũng vô thức siết chặt.

Một lúc sau.

Hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta.

Giọng nói khàn đi vài phần.

“Sao nàng...”

Hắn dừng lại.

Trong mắt hiện lên vẻ chấn động chưa từng có.

“...lại còn lạc hồng?”

Ta khẽ cụp mắt.

Trong lòng lại nổi lên một nỗi chua xót khó gọi thành tên.

Kiếp trước.

Chính câu hỏi này đã trở thành khởi đầu của tất cả những hiểu lầm.

Chỉ là khi ấy, ta không hề biết vì sao hắn lại hỏi như vậy.

Còn hôm nay.

Ta biết.

Nhưng ta cũng biết, có những chuyện nếu chính mình mở lời lúc này, sẽ chỉ càng khiến người khác nghi ngờ.

Ta nhẹ giọng đáp:

“Điện hạ cảm thấy... thần thiếp không nên như vậy sao?”

Bùi Triệt không trả lời ngay.

Ánh mắt hắn vẫn dừng trên gương mặt ta.

Rất lâu sau mới chậm rãi thu lại.

“Không.”

“Chỉ là...”

Hắn dừng một chút.

“Là cô nghĩ nhiều.”

Nói xong, hắn không hỏi thêm một câu nào nữa.

Giống như vừa rồi chỉ là một thoáng thất thần.

Nhưng ta biết.

Hắn đã ghi nhớ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...