NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI

CHƯƠNG 14



Ta đứng dưới mái hiên, nhìn những cánh hoa rơi xuống bậc đá trắng, lòng không hề có gợn sóng.

Sau một đời dây dưa, đây lại là lần đầu tiên ta và Bùi Triệt thật sự gặp nhau khi mọi chuyện còn chưa sai đến mức không thể quay đầu.

Chỉ là lần này, ta không định đem số mệnh của mình giao vào tay bất kỳ ai nữa.

Ba ngày sau, Khâm Thiên giám dâng ngày lành.

Ngày đại hôn của Đông cung được định xuống.

Cũng là lúc ta biết.

Con đường phía trước, cuối cùng đã không thể tránh khỏi.

12

Khâm Thiên giám đã chọn ngày lành.

Theo quy chế của hoàng thất, hôn lễ của Đông cung được định sau hôn lễ của Triệu phủ ba ngày.

Hai tờ hôn kỳ được đưa đến Diệp phủ gần như cùng một lúc.

Một tờ dành cho Diệp Tịch Tuyết.

Một tờ dành cho Diệp Ngưng Sương.

Chỉ cách nhau ba ngày.

Nhưng lại như cách nhau cả một đời.

...

Ngày Diệp Tịch Tuyết xuất giá, cả con phố trước Diệp phủ đều náo nhiệt.

Triệu phủ vì muốn giữ thể diện nên sính lễ chuẩn bị vô cùng long trọng. Kiệu hoa tám người khiêng phủ đầy lụa đỏ, tiếng chiêng trống vang khắp đầu đường cuối ngõ, thu hút không biết bao nhiêu dân chúng đứng hai bên xem náo nhiệt.

Tần Uyển Nghi nắm tay Diệp Tịch Tuyết, nước mắt lưng tròng.

“Tịch Tuyết, sang nhà chồng rồi phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Diệp Tịch Tuyết cũng đỏ hoe mắt.

“Nương, nữ nhi sẽ thường xuyên về thăm người.”

Hai mẹ con ôm nhau hồi lâu.

Diệp Hoài An đứng bên cạnh tuy không nói gì, nhưng nét mặt cũng hiếm thấy dịu đi vài phần.

Ta đứng từ xa nhìn cảnh ấy.

Trong lòng không gợn lên chút sóng.

Kiếp trước, ta từng đứng ở vị trí của Diệp Tịch Tuyết.

Khi ấy, mẫu thân cũng nắm tay ta.

Nhưng bà không khóc.

Bà chỉ dặn ta phải đối xử tốt với Triệu Hoài Cảnh, phải chăm sóc nhà chồng chu toàn, phải nhớ mình là nữ nhi Diệp gia, đừng để người khác chê cười gia giáo.

Đến tận lúc kiệu hoa rời khỏi phủ.

Bà cũng chưa từng ôm ta một lần.

Đời này, người được ôm vẫn là Diệp Tịch Tuyết.

Ta không còn thấy tủi thân nữa.

Có lẽ bởi từ lâu, ta đã không còn chờ đợi điều ấy.

Triệu Hoài Cảnh cưỡi ngựa đi đầu đoàn đón dâu.

Áo cưới đỏ càng tôn lên gương mặt tuấn tú của hắn.

Khi đoàn kiệu đi ngang qua cổng Diệp phủ, ánh mắt hắn vô thức ngước lên.

Đúng lúc ấy, ta đang đứng dưới hành lang.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn.

Ta khẽ gật đầu theo đúng lễ nghĩa.

Rồi bình tĩnh quay người rời đi.

Triệu Hoài Cảnh siết chặt dây cương.

Không hiểu vì sao.

Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của ta, trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác mất mát không nói nên lời.

Người ngồi trong kiệu hoa hôm nay là Diệp Tịch Tuyết.

Đó vốn là người hắn từng một lòng muốn cưới.

Nhưng giờ phút này.

Điều hắn nghĩ đến.

Lại là thiếu nữ mặc váy xanh đứng dưới mái hiên.

“Công tử.”

Tiếng nhắc khẽ của người đánh xe kéo hắn trở về thực tại.

Triệu Hoài Cảnh hít sâu một hơi.

Không để bản thân nghĩ tiếp.

Đoàn đón dâu tiếp tục tiến về phía Triệu phủ.

...

Ba ngày sau.

Toàn bộ kinh thành lại một lần nữa rực rỡ cờ hoa.

Nếu hôn lễ của Triệu phủ là chuyện vui của một thế gia.

Thì đại hôn của Đông cung lại là đại sự của cả thiên hạ.

Từ sáng sớm, từng đoàn cấm quân đã đứng kín hai bên đường.

Long kỳ tung bay trong gió.

Tiếng nhạc lễ trầm hùng vang vọng khắp kinh thành.

Ngay cả những lão bách tính tóc bạc cũng chống gậy ra đầu phố, chỉ để tận mắt nhìn thấy đoàn nghi trượng nghênh Thái tử phi.

Thanh La giúp ta chỉnh lại khăn voan.

Đôi mắt nàng đỏ hoe.

“Đại tiểu thư...”

Nàng vừa mở miệng đã nghẹn lại.

Ta khẽ cười.

“Khóc cái gì?”

“Nô tỳ... nô tỳ chỉ vui cho người.”

Ta đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng.

“Nếu thật sự vui.”

“Thì sau này cũng phải sống thật tốt.”

Thanh La gật đầu liên tục.

Nàng biết.

Kể từ hôm nay, thân phận giữa chủ tử và nàng sẽ hoàn toàn khác trước.

Nhưng nàng càng biết.

Đại tiểu thư vẫn là Đại tiểu thư của nàng.

Ngoài cửa, Đức công công đích thân đến nghênh đón.

“Thái tử phi, giờ lành đã đến.”

Ta đứng dậy.

Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa Diệp phủ, ta vô thức quay đầu nhìn lại.

Trong sân vẫn là những gốc mai ấy.

Vẫn là hành lang ấy.

Vẫn là căn viện ta từng sống hơn mười năm.

Chỉ là từ hôm nay.

Nơi này không còn là nhà của ta nữa.

Tần Uyển Nghi đứng cách đó không xa.

Bà nhìn ta, khóe môi khẽ động như muốn nói điều gì.

Cuối cùng vẫn chỉ nhẹ giọng:

“Sau này... phải chăm sóc bản thân.”

Đó là câu nói đầu tiên trong hai đời khiến ta cảm thấy bà thật sự lo lắng cho mình.

Đáng tiếc.

Nó đến quá muộn.

Ta khẽ cúi người.

“Đa tạ mẫu thân.”

Rồi xoay người bước lên kiệu.

Đoàn nghi trượng từ từ rời khỏi Diệp phủ.

Tiếng nhạc lễ vang lên.

Khắp hai bên đường, dân chúng đồng loạt quỳ xuống.

“Cung tiễn Thái tử phi.”

Tiếng hô ấy nối tiếp nhau, kéo dài đến tận cuối con phố.

...

Trong Đông cung.

Bùi Triệt mặc hỉ phục đứng trước đại điện.

Mặc Trúc bước tới, thấp giọng nói:

“Điện hạ.”

“Đoàn nghênh thân đã qua cổng thành.”

Bùi Triệt khẽ gật đầu.

Hắn không hỏi thêm điều gì.

Trong đầu chỉ nhớ đến nữ tử mặc áo xanh pha trà hôm nọ.

Nàng bình tĩnh.

Đúng mực.

Ánh mắt trong trẻo mà xa cách.

Hắn không biết.

Một cuộc hôn nhân như vậy sẽ bắt đầu thế nào.

Nhưng ít nhất.

Người ấy không khiến hắn sinh lòng bài xích.

...

Chương trước Chương tiếp
Loading...