NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI

CHƯƠNG 13



Hoàng hậu đứng cạnh ta, khẽ nói:

“Đó là Thái tử.”

Ta cúi mắt.

“Thần nữ biết.”

Thật ra ta không thể nói là không biết.

Kiếp trước, ta từng cùng người ấy sống mười năm trong Đông cung. Chỉ là khi ấy giữa chúng ta chưa từng có bao nhiêu phu thê tình nghĩa. Hắn lạnh nhạt, ít nói, xử sự luôn giữ chừng mực, nhưng sau khi biết Diệp Tịch Tuyết mới là người năm đó cùng hắn bỏ trốn, tất cả sự lạnh nhạt ấy liền hóa thành oán hận kéo dài nhiều năm.

Đời này nhìn lại, lòng ta bình tĩnh hơn tưởng tượng.

Có lẽ vì ta đã không còn mong hắn yêu mình.

Cũng không còn mong bất cứ ai đến cứu mình khỏi quá khứ.

Hoàng hậu quay đầu nhìn ta.

“Ngươi không hiếu kỳ sao?”

Ta khẽ đáp:

“Thái tử điện hạ là trữ quân, thần nữ chỉ cần kính trọng.”

Hoàng hậu nhìn ta một lúc, khóe môi khẽ cong lên.

“Ngươi nói chuyện luôn rất có chừng mực.”

Ta không đáp.

Có những chừng mực là do người dạy.

Có những chừng mực lại là do đau quá nhiều lần mới học được.

...

Sau khi nghênh giá kết thúc, Hoàng hậu gọi Bùi Triệt đến Khôn Ninh cung.

Ta vốn định cáo lui, nhưng Hoàng hậu lại bảo ta ở lại pha trà.

Lời ấy vừa ra, ngay cả Dung ma ma cũng khẽ liếc nhìn ta. Ta hiểu ý của Hoàng hậu. Hôn kỳ đã được định, nàng muốn để ta và Bùi Triệt gặp nhau trước, ít nhất không đến mức ngày đại hôn mới nhìn rõ mặt đối phương.

Ta cúi đầu nhận lệnh.

Không lâu sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngoài điện.

Bùi Triệt đi vào, cúi người hành lễ.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”

Hoàng hậu mỉm cười.

“Đứng lên đi. Dọc đường mệt rồi chứ?”

“Không mệt.”

Hắn đáp rất ngắn.

Kiếp trước cũng vậy.

Bùi Triệt không phải người nhiều lời.

Với người thân còn như thế, huống hồ là người ngoài.

Hoàng hậu dường như đã quen với tính tình ấy, chỉ đưa mắt nhìn ta.

“Đây là Diệp Ngưng Sương.”

“Sau này là Thái tử phi của con.”

Bùi Triệt quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.

Ta cúi người hành lễ.

“Thần nữ Diệp Ngưng Sương, gặp qua Thái tử điện hạ.”

Hắn nhìn ta, giọng nói rất nhạt.

“Miễn lễ.”

Không có kinh ngạc.

Không có vui mừng.

Cũng không có chán ghét.

Chỉ bình thản như đang nhìn một người vốn nên xuất hiện ở vị trí ấy.

Hoàng hậu bảo ta pha trà.

Ta bước đến bên án, đun nước, tráng chén, thả trà. Từ sau khi vào cung học quy củ, những động tác này ta đã làm rất nhiều lần. Chỉ là hôm nay bên cạnh có thêm một ánh mắt lặng lẽ dừng trên tay ta.

Bùi Triệt không nói gì.

Nhưng hắn nhìn rất kỹ.

Ta rót trà cho Hoàng hậu trước, sau đó mới dâng đến trước mặt hắn.

“Điện hạ vừa hồi kinh, nên uống trà nhẹ, không nên dùng vị quá đậm.”

Bùi Triệt nhận lấy.

Đầu ngón tay hắn dừng bên miệng chén một lát.

“Ngươi biết ta thích trà nhẹ?”

Ta khẽ lắc đầu.

“Thần nữ không biết sở thích của điện hạ. Chỉ là người đi đường xa mới về, dùng trà đậm dễ mệt.”

Hoàng hậu nghe vậy, ý cười trong mắt càng rõ.

Bùi Triệt nhấp một ngụm.

Không nói ngon.

Cũng không nói dở.

Chỉ đặt chén trà xuống.

“Rất hợp.”

Đối với hắn, hai chữ này đã xem như lời khen hiếm có.

Dung ma ma đứng bên cạnh khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười.

Hoàng hậu hỏi hắn vài chuyện biên phòng, hắn đều đáp ngắn gọn, rõ ràng. Ta đứng bên cạnh, không chen lời, cũng không cố tỏ ra tồn tại. Cho đến khi Hoàng hậu nhắc đến việc chuẩn bị đại hôn, Bùi Triệt mới nhìn ta lần nữa.

“Ngày đại hôn đã định?”

Hoàng hậu đáp:

“Sau hôn lễ của Triệu gia ba ngày.”

Nghe đến Triệu gia, ánh mắt Bùi Triệt không hề dao động.

Hắn không biết.

Ít nhất lúc này, hắn chưa biết Diệp Tịch Tuyết.

Cũng chưa biết tất cả những dây dưa hoang đường kia rồi sẽ kéo hắn vào một hồi bi kịch như thế nào.

Hoàng hậu nhìn hắn.

“Ngưng Sương đã học quy củ Đông cung gần nửa tháng. Dung ma ma nói nàng học rất tốt.”

Bùi Triệt gật đầu.

“Vất vả rồi.”

Ba chữ rất nhạt.

Nhưng không mang theo sự qua loa.

Ta cúi mắt đáp:

“Là bổn phận của thần nữ.”

Bùi Triệt nhìn ta thêm một lúc.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy vị Diệp Đại tiểu thư trước mắt khác với những quý nữ hắn từng gặp. Nàng không cố tìm cách khiến hắn chú ý, cũng không vì thân phận Thái tử phi tương lai mà lộ vẻ mừng rỡ. Nàng đứng ở đó, bình tĩnh, đúng mực, tựa như một mặt hồ đã từng trải qua gió tuyết, nên không còn dễ dàng nổi sóng.

Sau khi ta lui ra ngoài, Hoàng hậu mới nhìn về phía Bùi Triệt.

“Con thấy nàng thế nào?”

Bùi Triệt im lặng một lát.

“Không giống lời đồn.”

Hoàng hậu đặt chén trà xuống.

“Lời đồn nào?”

“Yếu đuối, nhạt nhẽo, không có chủ kiến.”

Hoàng hậu khẽ cười.

“Vậy con thấy nàng là người thế nào?”

Bùi Triệt nhìn chén trà trước mặt.

Rất lâu sau mới đáp:

“Rất tĩnh.”

“Nhưng không yếu.”

Hoàng hậu nghe xong, ý cười nơi khóe mắt càng sâu.

“Nhớ lấy câu này.”

“Sau này nếu có ngày con không nhìn rõ nàng, hãy nhớ hôm nay chính con đã nói nàng không yếu.”

Bùi Triệt hơi ngẩng mắt.

Dường như không hiểu vì sao mẫu hậu lại nói vậy.

Hoàng hậu không giải thích thêm.

Ngoài điện, gió xuân thổi qua hành lang dài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...