NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI
CHƯƠNG 12
Trong đó có một tấm gấm Dương phi đã cũ.
Chính là tấm gấm năm xưa mẫu thân từng lấy ra dụ ta nhường hôn.
Chỉ khác là lần này, bà sai người đưa cả cây vải tới.
Ta khẽ mỉm cười.
“Đúng là quá muộn.”
Có những thứ khi còn nhỏ ta từng khao khát đến mức đêm nằm cũng mơ thấy.
Nhưng đến lúc thật sự có được.
Ta mới nhận ra.
Mình đã không còn cần nữa.
Buổi chiều hôm ấy, Tần Uyển Nghi đích thân đến viện.
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bà chủ động bước vào nơi ở của ta.
Bà nhìn quanh căn phòng đơn giản, trong mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.
Có lẽ đến hôm nay bà mới phát hiện, trưởng nữ của mình sống trong một gian phòng còn chẳng bằng viện của một quản sự có chút thể diện.
Bà khẽ ho một tiếng.
“Sương Nhi.”
Ta đứng dậy hành lễ.
“Mẫu thân.”
Bà nhìn ta rất lâu, dường như muốn nói rất nhiều điều.
Cuối cùng chỉ cười gượng.
“Trong cung sắp sai ma ma tới dạy quy củ. Nếu trong viện còn thiếu thứ gì, cứ nói với nương.”
Ta bình tĩnh đáp:
“Mọi thứ đều đủ.”
Bà lại nói:
“Nếu con muốn đổi sang viện lớn hơn...”
“Không cần.”
Ta từ tốn ngắt lời.
“Con ở đây đã quen.”
Nụ cười trên mặt Tần Uyển Nghi cứng lại.
Bà bỗng phát hiện.
Từ sau khi được phong Thái tử phi, Diệp Ngưng Sương chưa từng tỏ vẻ oán trách.
Nhưng cũng chưa từng gọi bà một tiếng “nương” với sự thân thiết như khi còn bé.
Khoảng cách giữa hai người.
Đã không còn là vài câu nói có thể bù đắp.
...
Cùng lúc ấy.
Triệu phủ cũng không yên ổn.
Triệu phu nhân ngồi trước bàn, nhìn sính lễ đã chuẩn bị xong, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Bà vốn cho rằng cưới Diệp Tịch Tuyết là một mối hôn sự tốt.
Ai ngờ chỉ trong nháy mắt.
Người vốn là vị hôn thê của con trai bà lại trở thành Thái tử phi.
Quản sự đứng bên cạnh dè dặt hỏi:
“Phu nhân, sính lễ còn cần bổ sung gì nữa không?”
Triệu phu nhân khẽ lắc đầu.
“Nếu biết trước có ngày hôm nay...”
Bà không nói hết.
Nhưng ai cũng hiểu ý.
Nếu biết trước.
Bà tuyệt đối sẽ không đồng ý đổi hôn.
Đúng lúc ấy, Triệu Hoài Cảnh bước vào.
Triệu phu nhân nhìn con trai, khẽ thở dài.
“Hoài Cảnh.”
“Hôn sự này... con có từng hối hận không?”
Triệu Hoài Cảnh khựng lại.
Hắn im lặng rất lâu.
Trong đầu lại hiện lên khúc đàn dưới gốc mai.
Hiện lên dáng vẻ bình thản của Diệp Ngưng Sương khi tiếp thánh chỉ.
Một lúc sau.
Hắn mới nhẹ giọng đáp:
“Mẫu thân.”
“Chuyện đã qua.”
“Nói hối hận cũng chẳng còn ý nghĩa.”
Triệu phu nhân nhìn hắn.
Lần đầu tiên bà thấy trong mắt con trai xuất hiện vẻ mệt mỏi như vậy.
...
Khôn Ninh cung.
Ba ngày sau khi thánh chỉ được ban xuống, Dung ma ma đích thân đến Diệp phủ đón ta vào cung.
Lần này không còn là khảo nghiệm.
Mà là học quy củ Đông cung.
Từ cách hành lễ trước bệ hạ.
Đến cách tiếp kiến mệnh phụ.
Rồi quy củ quản lý nội vụ.
Dung ma ma dạy rất nghiêm.
Chỉ cần một động tác sai, bà sẽ yêu cầu làm lại.
Nhưng ta không hề cảm thấy phiền.
Kiếp trước.
Ta từng mất mười năm mới hiểu.
Muốn đứng ở vị trí cao, chỉ có thiện lương là không đủ.
Còn phải có năng lực để gánh lấy trách nhiệm ấy.
Buổi trưa nghỉ ngơi, Dung ma ma hiếm hoi rót cho ta một chén trà.
Bà nhìn ta.
“Có biết vì sao nương nương chọn ngươi không?”
Ta lắc đầu.
“Thần nữ không biết.”
Dung ma ma cười rất nhẹ.
“Nương nương từng nói.”
“Một nữ tử có thể học lễ trong ba tháng.”
“Có thể học quản gia trong ba năm.”
“Nhưng một trái tim ngay thẳng.”
“Có khi cả đời cũng không học được.”
Ta hơi ngẩn người.
Dung ma ma không nói thêm.
Chỉ bảo cung nữ mang một quyển sổ khác đến.
“Tiếp tục học đi.”
Ta khẽ gật đầu.
Trong lòng lại sinh ra một cảm giác chưa từng có.
Lần đầu tiên.
Có người không bắt ta phải thay đổi để lấy lòng người khác.
Mà dạy ta trở thành chính mình.
...
Buổi chiều.
Trong ngự thư phòng.
Hoàng hậu Lục Thanh Nghiên đặt quân cờ trắng xuống bàn cờ.
“Bệ hạ.”
“Thần thiếp đã bắt đầu dạy quy củ cho Diệp Ngưng Sương.”
Hoàng đế Tiêu Huyền gật đầu.
“Thái tử còn bao lâu nữa hồi kinh?”
Đức công công cúi người đáp:
“Hồi bệ hạ.”
“Theo chiến báo mới nhất.”
“Nếu không có gì thay đổi.”
“Nửa tháng nữa.”
“Điện hạ sẽ trở về kinh thành.”
Hoàng hậu nhìn bàn cờ trước mặt.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Vậy cũng đến lúc.”
“Để hai đứa trẻ gặp nhau rồi.”
11
Nửa tháng sau khi thánh chỉ ban xuống, Thái tử Bùi Triệt hồi kinh.
Ngày ấy, từ sáng sớm cổng thành đã chật kín người. Thái tử phụng mệnh thay bệ hạ tuần tra biên phòng suốt hơn nửa năm, nay bình an trở về, văn võ bá quan đều phải ra nghênh đón. Ta theo Hoàng hậu đứng trên lầu thành phía trong, cách một lớp rèm châu nhìn xuống đoàn người đang chậm rãi tiến vào kinh.
Bùi Triệt cưỡi ngựa đi đầu.
Hắn mặc một thân áo bào màu đen thêu văn mây chìm, dáng người cao thẳng, mặt mày lạnh lùng, trên người không có vẻ phong lưu của quý công tử kinh thành, ngược lại mang theo sự trầm ổn của người lâu ngày quen với gió sương bên ngoài. Khi hắn xuống ngựa hành lễ với bệ hạ, động tác gọn gàng đến mức gần như không có một chút thừa thãi.