NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI

CHƯƠNG 11



Diệp Hoài An ngẩng phắt đầu lên.

Gương mặt vốn luôn trầm ổn giờ đây hoàn toàn cứng đờ.

Tần Uyển Nghi há miệng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Bà nhìn về phía ta, rồi lại nhìn sang Diệp Tịch Tuyết, dường như không thể hiểu vì sao người được chọn lại là trưởng nữ mà bà luôn xem nhẹ.

Diệp Tịch Tuyết càng giống như bị sét đánh.

Nàng quỳ bất động.

Hai mắt mở lớn.

Đầu óc trống rỗng.

Không thể nào...

Sao lại có thể là Diệp Ngưng Sương?

Ba tháng qua, rõ ràng Khôn Ninh cung không còn triệu nàng vào cung.

Rõ ràng mọi chuyện đều rất bình thường.

Rõ ràng...

Nàng mới là người chiến thắng.

Đức công công khẽ nhíu mày.

“Diệp Đại tiểu thư.”

“Còn không mau tiếp chỉ?”

Thanh La đứng phía sau kích động đến đỏ cả hốc mắt.

Nàng khẽ kéo tay áo ta.

Lúc ấy ta mới bình tĩnh bước lên, hai tay nâng cao.

“Thần nữ... lĩnh chỉ.”

Đức công công nhìn ta thêm một cái.

Trong mắt thoáng hiện vẻ hài lòng.

Ông từng theo hầu Hoàng đế nhiều năm, gặp không biết bao nhiêu quý nữ nhận chỉ.

Có người vui mừng đến bật khóc.

Có người kích động run rẩy.

Có người cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được ánh mắt tham vọng.

Chỉ có Diệp Ngưng Sương.

Từ đầu đến cuối.

Nàng vẫn bình thản như nước.

Đức công công gật đầu.

“Diệp Đại tiểu thư, mười ngày sau sẽ có người trong cung đến dạy quy củ Đông cung. Người chuẩn bị trước đi.”

Ta cúi người.

“Đa tạ công công.”

Sau khi đoàn người trong cung rời khỏi, cả Diệp phủ vẫn chìm trong sự yên lặng kỳ lạ.

Không ai lên tiếng.

Không ai biết nên nói gì.

Người đầu tiên hoàn hồn lại là Tần Uyển Nghi.

Bà nhìn ta, ánh mắt phức tạp chưa từng có.

“Sương Nhi...”

Chỉ vừa gọi tên ta.

Lại không biết nên nói tiếp thế nào.

Diệp Hoài An cũng lặng người rất lâu.

Đến lúc này, ông mới chợt nhớ lại.

Ba tháng trước.

Dung ma ma từng nói.

“Ngày mai vào cung.”

Ba tháng trước.

Hoàng hậu từng hai lần triệu kiến.

Thì ra...

Mọi chuyện đã được quyết định từ khi ấy.

Diệp Tịch Tuyết đột nhiên đứng bật dậy.

“Không!”

Nàng thất thanh.

“Không thể nào!”

“Tỷ ấy... tỷ ấy sao có thể trở thành Thái tử phi?”

Tần Uyển Nghi vội vàng kéo tay nàng.

“Tịch Tuyết!”

Nhưng Diệp Tịch Tuyết dường như không còn nghe thấy gì.

Nàng nhìn chằm chằm vào thánh chỉ trong tay ta.

Ánh mắt vừa ghen ghét, vừa hoảng loạn.

Suốt mười mấy năm.

Chỉ cần nàng muốn.

Diệp Ngưng Sương đều sẽ nhường.

Vậy mà lần này...

Người đứng trên cao.

Lại là tỷ tỷ.

...

Cùng thời điểm ấy.

Triệu phủ.

Triệu phu nhân đang cùng quản sự kiểm tra sính lễ thì một người hầu hớt hải chạy vào.

“Phu nhân!”

“Không xong rồi!”

Triệu phu nhân nhíu mày.

“Chuyện gì mà hốt hoảng?”

Người hầu thở không ra hơi.

“Diệp phủ vừa nhận thánh chỉ.”

“Đại tiểu thư Diệp gia... được sắc phong làm Thái tử phi.”

Chiếc chén trà trong tay Triệu phu nhân rơi thẳng xuống đất.

Tiếng mảnh sứ vỡ vụn vang lên chói tai.

“Ngươi... ngươi nói ai?”

“Diệp Đại tiểu thư.”

“Diệp Ngưng Sương.”

Triệu Hoài Cảnh đang đứng ngoài hành lang cũng bỗng khựng bước.

Hắn quay đầu nhìn người hầu.

Trong khoảnh khắc ấy.

Toàn bộ âm thanh xung quanh dường như đều biến mất.

Trong đầu hắn chỉ còn lại một câu.

Diệp Ngưng Sương.

Thái tử phi.

Hắn nhớ đến thiếu nữ mặc váy xanh ngồi dưới gốc mai đánh đàn.

Nhớ đến ánh mắt bình thản của nàng khi nhìn hắn.

Nhớ đến câu nói năm ấy.

“Nếu người đó coi sự nhường nhịn là lẽ đương nhiên...”

Thì ra.

Nàng thật sự đã không còn nhường nữa.

...

Chỉ trong chưa đầy nửa ngày.

Tin tức Diệp gia trưởng nữ được sắc phong Thái tử phi đã truyền khắp kinh thành.

Trà lâu.

Tửu quán.

Các phủ quan viên.

Đâu đâu cũng chỉ bàn về một chuyện.

Không ai ngờ.

Người từng bị xem là chiếc bóng của Diệp Nhị tiểu thư.

Lại một bước bước vào Đông cung.

Cũng không ai biết.

Từ hôm nay.

Vận mệnh của cả Diệp gia.

Đã hoàn toàn đảo ngược.

10

Tin tức Diệp gia trưởng nữ được sắc phong làm Thái tử phi chỉ trong vòng ba ngày đã truyền khắp kinh thành.

Từ trà lâu đến tửu quán, từ phủ quan viên đến các thế gia vọng tộc, đâu đâu cũng bàn tán về vị Đại tiểu thư Diệp gia trước nay vốn ít xuất hiện trước mặt người khác.

Có người nói Hoàng hậu nương nương tinh mắt, nhìn ra viên ngọc bị phủ bụi.

Có người lại bảo Diệp gia đúng là có phúc, một nhà lại có thể bước chân vào Đông cung.

Nhưng cũng có không ít người âm thầm cười nhạo.

Bởi chuyện Diệp gia đổi hôn sự vốn không phải bí mật.

Hiện giờ trưởng nữ được phong Thái tử phi, còn thứ nữ vẫn gả vào Triệu phủ, ai cũng muốn biết sau này hai tỷ muội gặp nhau sẽ là cảnh tượng thế nào.

Những lời bàn tán ấy tựa như gió xuân, chỉ trong vài ngày đã thổi khắp kinh thành.

Diệp phủ cũng vì thế mà hoàn toàn thay đổi.

Tần Uyển Nghi gần như mỗi sáng đều sai người mang điểm tâm đến viện của ta.

Khi thì là tổ yến.

Khi thì là chè hạt sen.

Đến cả những tấm gấm tốt nhất trong kho cũng lần lượt được đưa sang.

Thanh La nhìn từng rương đồ nối nhau chuyển vào sân, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.

Nàng khẽ nói:

“Đại tiểu thư, nếu đổi lại là trước đây, nô tỳ nhất định sẽ rất vui.”

Ta đặt quyển sách trong tay xuống.

“Bây giờ thì sao?”

Thanh La mím môi.

“Bây giờ nô tỳ chỉ thấy... những thứ này đến quá muộn.”

Ta nhìn những cuộn gấm chất đầy góc phòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...